Chương 14: Tia sáng le lói trong đêm tối.
Cuộc sống thật biết trêu ngươi. Điều ta một mực phải trốn tránh, không bằng cách này thì bằng cách khác, nó cứ xuất hiện trước mặt ta, ép ta phải đối diện...
Thoát khỏi văn phòng của Phan Vũ, tôi hận mặt đất không có nỗ nứt để tôi chui xuống. Tôi vừa đi vừa vò đầu, bứt tai, không biết Trần Quân Tường sẽ đánh giá tôi thế nào, anh ấy không cho rằng tôi là loại phụ nữ lẳng lơ chứ. Nghĩ vậy, tôi đứng thấp thỏm dưới chân cầu thang chờ Trần Quân Tường đi ra.
- Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu. - Tôi cầm tay Trần Quân Tường sốt sắng.
Anh bị làm tôi bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn cánh tay đang bị tôi víu chặt. Ánh mắt anh khẽ nheo lại:
- Không sao, tôi cũng không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của người ngoài.
Tôi như đang trong cơn mộng du, giật mình tỉnh giấc. Đúng, tôi với anh chỉ là người ngoài, sao tôi phải đi giải thích với anh chuyện đó. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ anh sẽ hiểu lầm tôi. Mà có hiểu lầm thì sao chứ, anh đâu để ý đến tôi.
Bỗng chốc, dây thần kinh xấu hổ của tôi hoạt động hết công suất. Mặt tôi đỏ bừng, tôi quay đầu chạy một mạch khỏi tòa nhà ấy.
Chỉ trong một buổi sáng mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Hết giờ ăn trưa, tôi trưng bộ mặt bơ phờ rồi viết giấy ốm, xin về. Về nhà trọ, tôi trầm ngâm, nằm ngắm con thạch sùng đang bò qua, bò lại trên trần nhà. Một lúc sau, tôi thiu thiu vào trong cơn mơ màng buồn ngủ.
Có điều, ngay cả trong mơ, tôi cũng không được phút nào yên thân.
Cái tên mà tôi sợ đối diện nhất, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tống Minh Thành đứng sừng sững trước mắt tôi. Anh đưa bàn tay to lớn, cầm lấy đầu tôi, lật qua, lật lại như lật một quả bóng. Chơi bóng bằng tay chán rồi, anh quay sang xách cổ tôi nhấc lên như xách một con mèo. Thật đáng sợ.
Tôi cố vùng vẫy, tự bảo mình, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Có điều, nếu mọi thứ là mơ thì mọi phản kháng đều vô hiệu. Có điều, nếu là mơ thì không thể có cảm giác đau rát như lúc này.
Anh ta túm cổ tôi, bóp chặt yết hầu tôi. Hô hấp của tôi yếu dần, tôi gần như không thở nổi. Có lẽ nào tôi đang bị bóng đè ư? Thế thì thảm rồi, tôi cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy, càng cảm thấy lực siết càng mạnh. Sự đau đớn càng lúc càng chân thực. Tôi cố mở to mắt ra, người ta sẽ không thể mơ nếu không ngủ mà người ta không thể ngủ nếu mở mắt.
Nhưng đến lúc mở mắt to ra rồi...
- A! Mẹ kiếp! Là thật. - Tôi buông một câu chửi thề.
Tống Minh Thành đang đứng sừng sững trước mắt tôi, mặt anh ta biến sắc, đen lại, cau có như thể đây là lần đầu tiên, anh bị người khác chửi thẳng mặt.
Ba mươi giây sau, tôi ổn định lại hơi thở cũng là lúc bàn tay to lớn của anh ta thật sự siết lên cổ tôi.
- Anh làm gì vậy? - Tôi lắp bắp.
- Cô giỏi lắm. - Tống Minh Thành mỉm cười. Cô dám trốn đến tận đây cơ à.
- Trốn cái gì mà trốn. Sao tôi phải trốn, tôi nợ nần gì anh?
Tôi quay sang lý sự cùn, Tống Minh Thành cứng họng.
Đúng! Sao tôi phải sợ anh ta chứ?
- Không nợ gì ư? Số tiền mà cô cầm của chồng cô ăn tiêu, chơi bời là của tôi đấy.
- Vậy thì sao, lấy gì để chứng minh. - Tôi đâm lao phải theo lao, dù trong lòng đang run lên vài cơn giận dữ. Người chồng đã từng đầu gối tay ấp cùng tôi lại cho tôi một nỗi sỉ nhục lớn như thế. Tôi rất muốn hỏi, tại sao anh lại làm thể nhưng không đủ dũng khí để thốt ra nửa câu.
Tống Minh Thành cười nhẹ:
- Dậy rửa mặt đi. Tôi chờ cô ngoài xe. Đi với tôi có việc.
- Để làm gì?
Tống Minh Thành đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi, tiện thể giật mạnh ra về phía đằng sau, da đầu tôi căng lên đau nhói.
- Nói cho cô biết, cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Vì vậy, bảo cô làm gì thì ngoan ngoãn mà làm theo. Cấm hỏi.
- Tôi không nghe thì sao?
- Cô thử xem.
Tống Minh Thành nói xong, đóng phập cửa ra ngoài.
Tôi thừ người ra trong giây lát. Tôi không hiểu ý anh là gì, cũng không hiểu mọi chuyện đang xảy ra là thế nào. Đầu tiên là chuyện của Phan Vũ bị tôi phát hiện. Hắn có ý thả tôi đi nhưng tôi lại đâm đầu vào đúng nhà máy của hắn. Đâu có ai ép tôi, là tôi không biết mới tự chui đầu vào rọ mà. Tất cả mọi việc không giống như đã được sắp đặt.
Thế nhưng, anh nói vậy là sao? Gặp lại Tống Minh Thành và Trần Quân Tường ở đây là vô tình hay hữu ý. Còn nữa, người đàn ông bắt bẻ tôi chuyện hoa hồng khiến Kim Anh sợ tái mặt, tôi cảm nhận rất giống với Trần Quân Tường nhưng Trần Quân Tường hôm nay xuất hiện như một đại khách hàng...
Haizz! Tôi thở dài thườn thượt, đầu tôi ong lên những mảng hỗn độn.
Tiếng còi ô tô đầu ngõ bấm inh ỏi. Tôi giật mình, nghĩ đến bàn tay to lớn của Tống Minh Thành bóp chặt yết hầu mình. Tôi bật dậy, lao như tên bay, ngồi vào ghế phụ xe hắn.
Có điều, mông tôi chưa kịp đặt xuống ghế. Tống Minh Thành đã lên tiếng lạnh lùng.
- Cút xuống ghế sau.
Tôi đẫn đờ nhìn anh trong giây lát. Dù sự thật đã được sáng tỏ. Anh không phải là Tống Minh Thanh ngày xưa thích tôi nhưng một người đàn ông dùng từ ngữ thô tục với một người phụ nữ như thế? Quả thực, tôi choáng váng.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, muốn thốt lên từ gì đó. Nhưng lời nói chưa kịp uốn lên đầu lưỡi, đã tự động chui ngược xuống. Tống Minh Thanh rướn lông mày nhìn tôi ý bảo: Vừa rồi, cô dám chửi thề tôi ư.
Tôi vô thức bị nấc lên vài cơn. Tôi lủi thủi đúng cái điệu bộ cun cút, ngồi xuống ghế sau.
Tống Minh Thành khóa chốt an toàn, mở khóa khởi động xe. Chiếc xe ô tô lòng vòng trên con đường làng xa lạ. Có vẻ như anh đang đi lạc vào vùng quê nào đó, mãi mà không ra đến đường quốc lộ. Liếc nhìn qua gương, tôi thấy Tống Minh Thành đang nhíu mày lại, thật khó coi.
Tôi rất muốn mở miệng nói rằng, anh đã lượn đi lượn lại gần một tiếng rồi đấy, cứ lượn thế thì xe hết xăng chứ còn. Nhưng lại không dám.
Phịch! Tôi không thấy Tống Minh Thành thắng xe nhưng chiếc ô tô tự động dừng lại. Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ, điều tôi vừa nghĩ đã thành hiện thực.
- Mẹ kiếp. - Tống Minh Thành xuống xe đá mạnh chân vào lốp, chửi thề một câu. Tức thì mặt anh ta nhăn như khỉ ăn gừng. Cú đá ấy không đau mới là lạ.
- Anh giận gì chứ. - Tôi nhịn cười không được, đành nói ra một câu lấp liếm:
- Cái xe vô tri vô giác, trút giận lên nó chẳng bằng trút giận lên...
Tống Minh Thành nhìn tôi đứng chết trân tại trận.
- Chẳng bằng trút giận lên cô còn hơn.
Đúng là tôi định thốt ra lời đó nhưng chỉ là vô thức, thuận miệng nói mà thôi. Ai ngờ, Tống Minh Thành lôi tay tôi xềnh xệch đến đoạn đường phía trước.
- Anh định làm gì? Định trút giận lên tôi thật ư? Khổ thân tôi. - Tôi ỉ ôi, khóc giả.
- Cô vào trong làng tìm cứu trợ. Tôi ở đây chờ. - Tống Minh Thành liếc tôi một cái.
- Sao anh không đi. Sao tôi phải đi. - Tôi gân cổ lên.
- Vậy cô ở đây trông xe, tôi đi.
- Thôi tôi đi.
Trông xe ư, chiếc xe to và nặng thế này. Chẳng may có cướp, thì tôi ba giò bốn cẳng mà tháo chạy thôi, chứ trông cái nỗi gì. Nhận thức được bên nặng, bên nhẹ. Tôi nhanh nhẩu chạy đi.
Có điều đi được mười mét, tôi chợt nhớ ra, thời đại công nghệ thông tin, một cú dò đường bằng bản đồ di động, một cú điện thoại cứu trợ, thế là xong. Tôi hớn hở chạy lại, Tống Minh Thành như đi guốc trong bụng tôi. Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành xe, nói:
- Áo khoác tôi để quên ở nhà cô.
Thế thì sao, nói vớ vẩn gì thế. Không phải chứ? Điện thoại, ví tiền, lẽ nào anh đều để trong áo khoác? Tôi như không tin vào suy nghĩ mình, vội vàng mở cửa xe.
Thôi chết! Tôi cũng không mang theo túi xách của mình, cũng không mang theo tiền, không mang theo điện thoại nốt. Phải làm sao bây giờ? Tôi khóc không ra nước mắt. Tống Minh Thành nhún vai nhìn tôi. Tôi lủi thủi theo con đường cong queo, tìm nhà dân cứu trợ.
Đường làng ở đây khá nhỏ nhưng đất hoang lại vô cùng nhiều. Tôi đi mãi, đi mãi mới thấy bóng một nhà dân thấp thoáng sau rặng tre cao vun vút.
Thật không may mắn cho tôi, chủ ngôi nhà là một bà lão lớn tuổi, hơi lặng tai. Tôi không hỏi thăm được điều gì cả. Tôi uể oải đi đến nhà thứ hai, thì thấy nheo nhóc mấy đứa trẻ. Tôi cũng không hỏi han thêm được điều gì nữa. Tôi lại thở dài thườn thượt, đi tiếp.
Con đường đi sâu vào trong làng bắt đầu rộng dần. Nhưng khoảng cách từ đỉnh đầu đến mũi chân tôi lại hẹp xuống. Tôi chống tay lên đầu gối cố ngẩng cao đầu.
A! May quá, có một ngôi nhà trước mặt kia rồi. Tôi reo lên vui sướng, chạy ùa vào. Có điều nhà ấy lại nuôi chó mà con chó hình như không được xích. Nó đang nằm lim dim trước cửa nhà, nghe thấy tiếng động, nó lập tức dỏng tai lên cũng là lúc tôi vừa chạy đến.
Nhà ấy khóa cửa, chiếc khóa cửa bất động trên đầu con chó đang hầm hè, thè lưỡi nhìn tôi. Tôi sợ hãi hét toáng lên, con chó nghe tiếng hét của tôi cũng sợ hãi mà sủa ầm ĩ. Thế là một người, một chó đuổi nhau bạt mạng trên con đường gập ghềnh đá sỏi.
Không xong rồi, hình như tôi bị trẹo chân rồi, tôi ngã sấp mặt, hôn đất túi bụi. Tôi nghe tiếng răng mình tiếng xúc với tiếng đá sỏi sàn sạt. Con chó rống lên một cơn, tôi nhắm tịt mắt lại hét lên: Chó ơi, mày tha cho tao đi.
Đã hét lên được một tiếng, thì cứ thế hét mãi không ngừng nghĩ. Đầu óc tôi choáng váng, nghĩ đến cảnh chết sùi bọt mép vì bệnh dại thì tôi thấy thật không cam tâm. Đã chết, phải chết trong oai hùng. Dưới tay tôi, đất đá rất nhiều, tôi nắm chặt một đống, ra sức nện vào đầu nó. Vừa nện, tôi vừa hét:
- Con chó khốn kiếp, mày chết đi. Đồ con chó.
Tôi điên dại như thế áng chừng từ năm đến bảy phút. Cho đến khi, tôi cảm nhận được, hình như chỉ có tôi là người tấn công. Tôi mới dừng tay, từ từ quay đầu lại. Tống Minh Thành đang nắm gục bên cạnh tôi.
Hả, tôi thót tim lại. Con chó đứng phía đối diện trâng tráo mắt nhìn tôi. Tôi há hốc mồm nhìn nó. Nó lắc đầu một cái, vẫy cái đuôi một cái rồi chạy đi.
Trời ơi, tôi vừa làm gì thế này. Tôi thật ngu ngốc, đến con chó nó cũng coi thường tôi. Nó còn không thèm sủa lấy một cái mà cứ thế bỏ đi. Tôi vực Tống Minh Thành dậy, mắt anh nhắm tịt, một dòng máu tươi đang tươi từ từ chảy xuống.
- Tống Minh Thành, Tống Minh Thành. Anh làm sao thế này. Tỉnh lại đi, đừng dọa tôi.
Tống Minh Thành vẫn bất động, mặt anh trắng bệch. Toàn thân tôi run lên, bàn tay tôi đang giữ lấy đầu anh, bỗng dưng bị co rút, anh mất đà, gục đầu vào vai tôi.
- Ồn ào gì chứ. Để anh nghỉ một chút.
Gì thế này? Ảo ảnh ư? Chuyện Tống Minh Thanh năm ấy lại tái hiện trong mảng ký ức sợ hãi của tôi.
- Không được, anh không được ngủ. Sai lầm năm xưa không được tái diễn. Có chết, tôi mới là người đáng chết. Tôi mới là người đáng chết.
Tôi khóc nức nở.
Cuộc sống thật biết trêu ngươi. Điều tôi một mực trốn tránh. Cuối cùng, không bằng cách này thì bằng cách khác, nó lại xuất hiện, ép tôi phải đối diện... Sự bất lực trào dâng, tôi dường như không thể tự chủ được bản thân mình. Tôi lay anh dậy, gào thét:
- Tống Minh Thành, đừng làm tôi sợ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, nói cho tôi biết phải làm gì. Anh đừng chết, Tống Minh Thành. Anh chết rồi thì ai sẽ báo thù cho anh trai anh. Mở mắt ra đi, chỉ cần anh mở măt ra, sau này muốn tôi làm gì cũng được. Anh mở mắt ra đi, sau này tôi sẽ không dám trốn nữa. Anh bảo gì, tôi nghe nấy, tôi không dám hỏi, không dám cãi nửa câu. Tống Minh Thành.
Chiều tà đang sà xuống. Một mảng đen tối đang ùa về bao lấy tôi và anh - hai kẻ cô độc trên con đường quạnh hiu, xa lạ. Tôi ghé sát miệng uống những giọt máu anh đang chảy ra xối xả. Tôi xé rách một tay áo, cầm máu trên đầu anh. Nước mắt tôi chan chứa, cơ thể tôi run lên từng hồi sợ hãi.
- Tìm người...
Một lúc sau, Tống Minh Thành cất giọng thều thào.
- Anh còn sống, - Tôi ôm cơ thể anh đang lạnh giá.
Tống Minh Thành cố nheo mắt, mở một bên ra. Nhưng chỉ cần một khe trống từ con người đen láy ấy thôi, tôi cũng đủ nhìn ra một thứ ánh sáng le lói trong đêm tối tuyệt vọng.
- Đừng nói gì cả. Nếu chết tôi sẽ chết trước anh.
- Đừng nói gì cả. Nếu chết tôi sẽ chết trước anh.
Cơ thể tôi yếu ớt bỗng được tiếp thêm một sức mạnh thần kì. Tôi kéo xốc Tống Minh Thành lên vai. Tôi cõng Tống Minh Thành đi từng bước một trên con đường ghồ ghề sỏi đá. Bóng đêm đen tối nuốt trọn hai chúng tôi. Nhưng dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải đưa anh đến bệnh viện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét