Chương 8.
Buổi sáng thức dậy, Tuấn Vũ mở cửa được phen
hết hồn khi nhìn thấy yêu nữ đầu tóc rũ rượi trước nhà mình.
- Diệp Anh. Diệp Anh.
Diệp Anh bị ai đó vỗ vào má mấy cái đau đớn
mới từ từ mở mắt.
- Anh đưa tôi vào hả. Cảm ơn nha.
Tuấn Vũ giật mình nhìn Diệp Anh một cái. Anh
đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn cảm ơn anh được. Thật là ngu ngốc hết chỗ
nói.
Tuấn Vũ ném túi xách về phía cô:
- Về đi. Cô ấy sẽ khó chịu nếu nhìn thấy
người khác nằm trên giường của mình.
- ...
- Đứng lên. Về đi. Cô bị điếc à.
Diệp Anh lúc này không nghe lọt được điều gì
trong đầu. Cô tự an ủi mình, anh ấy nói khó nghe như vậy vì chẳng qua anh khó
chịu trong lòng mà thôi.
Hồi bé lúc cô giận dỗi với mẹ. Cô liền tỏ ra
không lễ phép, nói những lời nói rất chống đối kiểu như: Mẹ đi đi. Con không
cần mẹ.
Nhưng thực ra cô lại rất mong muốn mẹ sẽ ôm
mình vào lòng cưng nựng. Khi ấy, mọi buồn phiền lập tức sẽ tan biến.
Bây giờ cũng vây, Diệp Anh một mực cầm tay
Tuấn Vũ lên xem xét:
- Vết thương của anh thế nào.
Tuấn Vũ lần nữa lại gạt phắt cô ra nhưng động
tác ôn hòa hơn lần trước rất nhiều.
Diệp Anh quyết không từ bỏ:
- Ngoan, để tôi băng bó lại cho anh nếu không
sẽ bị nhiễm trùng. Bàn tay đẹp thế này mà có sẹo thì tiếc lắm.
Thấy sự bướng bỉnh, cứng rắn của Diệp Anh,
Tuấn Vũ cuối cùng cũng mặc kệ.
Diệp Anh cầm bàn tay anh nâng niu, nhẹ nhàng.
Cô sợ sự lóng ngóng của mình sẽ làm đau anh.
Thi thoảng, Diệp Anh ngước mặt lên liếc nhìn.
Tuấn Vũ vội vàng quay sang chỗ khác. Cô khẽ cười. Người lớn nhiều khi chính là
một đứa trẻ trưởng thành, rất yêu thích dự cưng nựng và chiều chuộng.
Sau đó, Diệp Anh ở đến tối. Cô đi chợ, mua
thức ăn về nấu cơm tối. Từ tối qua đến giờ, anh ắt hẳn chưa có ăn qua thứ gì
vào trong bụng. Tuấn Vũ ngồi trên sô pha xem TV, thấy Diệp Anh vậy cũng không
có nói gì, mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh với bật lửa, đốt một điếu thuốc
nhưng không hút. Anh mặc kệ những làn khói lượn lờ trước mặt. Hôm qua là sinh
nhật của Ngọc Thu. Bình thường sinh nhật của hai người đều không có tổ chức gì
cả, cũng là do ý của cô ấy mà thôi. Cô ấy bảo tốn kém lãng phí. Cô không thích
những người hoang phí. Nên anh tuyệt nhiên tằn tiện trước mặt cô.
Nhiều lúc, anh hỏi: Yêu người nghèo như anh,
em có thấy thiệt thòi không.
Cô véo má anh nói: Em yêu chính là yêu con
người anh. Tiền bạc không quan trọng bằng cái tình chúng ta có với nhau. Anh
biết thứ vật dụng gì có ý nghĩa nhất không?
- Thứ gì?
- Cốc nước.
- Tại sao.
- Hơn 70% cơ thể người là nước nên lúc nào
chúng ta cũng phải uống nước.
- Rồi sao.
- Vậy nên nếu chúng ta làm cốc tình nhân thì
mỗi lần uống nước sẽ đều nhìn thấy nhau sao. Như thế chẳng phải đối phương đã
chiếm hơn 70% tâm trí bản thân rồi sao.
- Ừ. Suy luận rất được. Nhưng sao không phải
là 100%
- Ý. Anh tham thế. Còn lại phải giành cho bố
mẹ, bạn bè, anh em và con cái chúng ta chứ.
- Con cái chúng ta à? Em yêu. Em thích con
trai hay con gái
- Á. Bỏ em ra. Đừng có mượn cớ lợi dụng em.
- ...
Những ký ức ngọt ngào ùa về càng làm lòng
Tuấn Vũ thêm đau nhói. Cái lúc, anh nhận cốc tình nhân từ xưởng gốm về, lòng
anh vui sướng hân hoan biết bao. Anh cho rằng cô ấy nhất định sẽ thích và trân
trọng. Nhưng không ngờ, cô ấy gọi nó là trò trẻ con...
- Cơm thôi. - Diệp Anh đứng cạnh cửa vân vê
gấu áo nhìn Tuấn Vũ.
Anh dập điếu thuốc trong tay rồi ngồi vào
bàn. Diệp Anh ngần ngại ngồi phía đối diện. Cô chăm chú dõi theo động tác xới
cơm rồi gắp miếng sườn xào chua ngọt đầu tiên anh cho vào trong miệng.
- Sặc.
Tuấn Vũ phun ngay ra lập tức. Diệp Anh rót
cho anh cốc nước.
- Cô không biết nấu ăn à. - Tuấn Vũ cau mày.
- Không biết.
- Cô được nuôi thành cái dạng gì vậy.
Diệp Anh xấu hổ cúi đầu lặng thinh. Tuấn Vũ
chợt nghĩ đến câu cô nói trong lúc say: Tôi được nuôi như một công chúa chứ
không phải tiểu thư.
Anh lướt mắt đánh giá cô từ đầu đến cuối.
Công chúa và tiểu thư thì khác nhau ở cái gì? À, căn bản là cùng ăn sung mặc
sướng như nhau. Nhưng công chúa thì cần phải có thần thái và đẳng cấp hơn. Công
chúa thì phải kiêu kì hơn. Nhưng cô lúc này có bộ dạng như một đứa nhỏ đang mắc
lỗi. Tuấn Vũ bỗng bật cười...
Chương 7 - Chương 8 đang tiếp tục...
Ngọc Phạm Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét