Chương 7.
- Diệp Anh dậy đi. Không phải cậu bảo sáng nay đi chọn đề tài bảo vệ à.
- Hả!
- Hả cái gì mà hả.
Thư Tuyết tung chăn một cái, một luồng khí lạnh tràn vào làm Diệp Anh lạnh toát người. Nhưng cái lạnh hơn cả là giáo viên hướng dẫn của Diệp Anh vô cùng quái thai. Lão thầy này cực kỳ thính mũi. Lão ưa sự sạch sẽ và gọn gàng.
Có một lần, lão ném tập bài đồ án của Diệp Anh xuống đất và nói:
- Lần sau bỏ cái băng vệ sinh vào túi khác.
Diệp Anh khi đó được phen mặt đỏ lựng như cái mông khỉ. Mấy bạn trong nhóm thì rúc đầu xuống cười khúc khích. Riêng thầy giáo thì mặt tỉnh bơ gạch một dấu nhân loại. Nhớ lại chuyện ấy mà Diệp Anh hét lên như mổ bò:
- Hoàng Thùy, có phải hôm qua cậu lấy đồ án của tớ để lót cắt móng chân không.
Hoàng Thùy đang đánh răng trong nhà thì giật mình, tự cắn lưỡi một cái, cô nói vọng ra:
- Ờ, tớ hỏi cậu rồi mà.
- Ôi trời ơi, giết chết tôi đi còn hơn. - Diệp Anh giả khóc.
Hoàng Thùy lúc này mới lau mặt xong, chạy ra thấy sự thể như vậy thì ngơ ngác:
- Dùng để cắt mỗi móng chân của tớ với lão đại thôi.
- Diệp Anh:...
Và đúng như dự đoán, Diệp Anh hai lần liên tiếp bị loại bài. Có điều thầy giáp lại không nói thẳng sự thật ra như cô vẫn tưởng. Thầy chỉ cạnh khóe một câu:
- Chân gà nó còn rõ ràng nhiều nhánh hơn.
Diệp Anh há miệng nửa ngày không khép mới hiểu rằng luận cứ cô đưa ra quá ít, không thuyết phục, không bằng chân con gà. Đồng thời cũng hoán dụ đến mùi móng chân.
A! Quá đau a! Kể từ ấy, Diệp Anh có thêm biệt danh chân gà.
- Diệp Anh.
Duy Mạnh chạy đến đưa cô một ly sinh tố. Trên thế giới này khi tất cả mọi người quay lưng lại với cô thì có lẽ chỉ có mỗi Duy Mạnh là không quay lưng lại với cô. Cô có tình buồn chán cái gì thì hay than vãn, kể khổ mất hàng ngày trời. Có lần Diệp Anh bị lừa, à vào cái đợt Valentine lần trước đó, cô trở về bắt đầu bài ca muôn thuở của mình thì mấy người cùng phòng biết ý, liền lừa Duy Mạnh sang. Thế là Duy Mạnh ngồi cả ngày không dứt ra được. Sau chuyện đó, mỗi lần có chuyện phàn nàn là Diệp Anh lại tìm Duy Mạnh. Mà mỗi lần như vậy, Duy Mạnh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nghe.
Lần này cũng vậy, Duy Mạnh đưa cho cô ly sinh tố trước, chắc cũng có ngụ ý, bảo cô uống đi cho ngọt giọng.
Và thế là, Diệp Anh bắt đầu...
Sau một hồi, Diệp Anh kết luận một câu:
- Kệ xác nó. Chúng ta đi uống rươu,
- Ừ. - Duy Mạnh gật đầu.
- Tớ mời.
- Ừ.
- Cậu trả tiền.
- Được.
- Bạn tốt đi thôi.
Ngồi trong quán ốc mất nửa buổi chiều, Diệp Anh cứ một chén rượu, một câu chửi thề. Bà chủ quán là một lão bà lớn tuổi cực chướng mắt với hành vi vô ý tứ ấy. Nhưng vì những bát ốc nghi ngút khói liên tiếp được gọi, bà lại dằn lòng mình nhịn xuống.
Rượu vào lời ra, Diệp Anh sau đó cũng thấm mệt. Cô nằm gục xuống.
- Diệp Anh. Diệp Anh.
Duy Mạnh lay cô mấy tiếng nhưng không có phản ứng gì. Đúng lúc ấy, Trang Nhung gọi điện đến nói bị công an bắt xe ở ngoại ô thành phố, bảo anh ra đón cô về. Duy Mạnh gọi cho mấy người cùng phòng ký túc của Diệp Anh thì đều tắt máy. Có lẽ, họ sớm biết hôm nay Diệp Anh sẽ giở chứng nói nhiều nên đã tự động cắt đứt liên lạc. Không còn cách nào nữa, Duy Mạnh gọi cho Tuấn Vũ.
Con người cô đơn không phải từ lúc sinh ra mà là lúc bắt đầu yêu một người.
Mượn rượu giãi lòng và mượn rượu để thấy rõ lòng. Diệp Anh cảm giác đầu óc mụ mị trong cái thứ mùi vị cay nồng của chai rượu nếp cẩm.
Cô hét lên, hét với chính bản thân mình:
- Nói cho anh biết một bí mật. Tôi được nuôi dạy giống như một công chúa chứ không có là một đại tiểu thư.
Tuấn Vũ giật mình một cái. Anh đang thầm nghĩ, cô gái này thật ngớ ngẩn. Công chúa hay tiểu thư thì có khác gì nhau, đều là con nhà lắm tiền thừa của thì Diệp Anh đã gục xuống bàn. Mái tóc cô xõa xuống mặt bàn rối tung và lộn xộn. Bộ dạng cô lúc này vô cùng thảm hại. Sau này nhớ lại cô sẽ hận chết bản thân mình, cớ sao lại để anh thấy bộ dạng tùy tiện của mình như vậy.
Tuấn Vũ đỡ Diệp Anh lên một chiếc taxi. Lái xe hỏi anh về đâu, anh mới sực nhớ ra, anh đang có một chỗ rất quan trọng cần phải đến bây giờ. Anh liếc Diệp Anh một cái rồi chậc lưỡi nói ra một địa chỉ.
Đang trong cơn mơ mơ màng màng, Diệp Anh bị một tiếng động kinh hoàng làm tỉnh giấc.
Cô bật phắt dậy thấy mọi thứ xung quanh mình tối đen như mực. Cô đưa tay khùa khoạng thứ gì đó trên đầu giường. Cô sờ được công tắc thì liền bật lên. Chiếc đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng màu vàng chanh dịu nhẹ nhưng lại khiến cô không quen mắt. Kỳ lạ, ký túc cô lại xa xỉ đến vậy ư. Bình thường, cả phòng có được mỗi cái bóng đèn huỳnh quang sáng trắng, chói mắt. Mỗi lần ai có ý định thức khuya đều báo hại các thành viên còn lại nhắm mắt không thấy đen.
- Anh buông tay ra.
Giọng người con gái vang lên khiến Diệp Anh ngay lập tức định thần lại.
Ở phòng ngoài, Ngọc Thu đang ra sức gạt vòng tay của Tuấn Vũ đang ôm chặt mình từ đằng sau.
- Anh đừng có dai như đỉa vậy. Buông tha cho tôi đi.
- Ngọc Thu. Anh yêu em mình.
- Tôi cũng từng yêu anh. Tuấn Vũ, quá khứ rồi. Đừng níu kéo nữa. Vô ích thôi.
- Tại sao, tại sao chứ? Chúng ta ở bên nhau vẫn tốt mà.
- Tốt cái con khỉ. Anh chẳng khác nào cục nợ của tôi. Con nhà lính mà tính nhà quan. Anh trưởng thành lên cho tôi nhờ. Đàn ông bằng này tuổi mà còn lông bông, không có ý chí tiến thủ, không có tiềm năng.
- Em bỏ anh vì anh ta.
- Không phải.
- Vì anh ta giàu có, vì anh ta nhiều tiền. Còn tôi là thằng không có tiền đồ.
- Tôi nói anh thôi đi. Tôi nói không phải... Mà đúng đấy. Thì sao nào. Anh tưởng một mái nhà tranh hai trái tim vàng là có thể sống được chắc. Tôi yêu anh, ừ thì sao, yêu bằng niềm tin chắc, có vạc ra để mà ăn được không?
- Em... Anh không tin.
- Đúng. Tôi thế đấy. Tin hay không chẳng liên quan, chỉ biết rằng, từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Lại cái gì đây, cốc tình nhân à? Thôi ngay cái trò con nít đi.
Có thứ gì đó rơi vỡ loảng xoảng, Diệp Anh đứng sau cánh cửa, bụm chặt miệng lại.
Gì thế này, không phải là sự thật chứ, có lẽ cô đang mơ thôi. À đúng rồi nhất định là cô đang say rồi.
Diệp Anh đứng bất động cho đến khi nhìn những giọt máu tươi trong lòng bàn tay Tuấn Vũ nhỏ từng giọt xuống. Cô mới hoảng hốt, không phải là mơ. Mọi thứ rất rõ ràng và chân thực. Cô vừa chứng kiến một chuyện tình tan vỡ. Và đau đớn thay, người bị bỏ rơi lại là người cô hằng đêm mong có được.
Thế giới lắm khi cũng bất công, người có đổ đi, người muốn lại chẳng có.
- Tuấn Vũ. - Diệp Anh vội vàng chạy đến gỡ mảnh thủy tinh trong tay anh ra.
Nhưng mọi sức lực của cô là vô nghĩa. Bàn tay anh càng siết chặt. Năm đầu ngón tay cuộn tròn lên những vẫn không thể choán hết được bức hình khuôn mặt người con gái in lên trên đó.
Mắt anh hằn lên những tia đỏ rực. Anh càng có gắng dùng sức thì hình ảnh ấy lại càng lộ ra. Sau cùng, một màu đỏ thẩm loang lổ ra thì anh mới từ từ buông lỏng. Diệp Anh nhân cơ hội gỡ miếng thủy tinh vất ra xa. Mảnh vỡ một lần nữa rơi xuống vỡ vụn. Lòng Tuấn Vũ cũng tan nát hệt như vậy.
- Không được. Em không được đi. Anh không cho em đi.
Tuấn Vũ gào lên đau khổ. Anh gồng hết sức nên xương quai hàm nổi hằn lên trông thật gớm ghiếc.
Nhưng Diệp Anh cũng không khá khẩm gì hơn. Có cảm tưởng có một mũi kim xuyên thấu qua da chích trực tiếp vào saau thẳm trái tim cô một cái đau nhói.
Thì ra nhìn người mình yêu thích đau khổ, cô cũng không có vui vẻ gì. Nếu nói rằng có khi cô còn đau hơn anh ấy, liệu có ai tin? Cái cảm giác nhìn người trong lòng mình chật vật khổ sở vì người khác thật sự rất khó chịu. Anh thâm tình sâu sắc với cô ấy nhưng với người quan tâm anh, thì anh trút hết mọi sự lạnh lùng vốn có. Tuấn Vũ nhìn Diệp Anh đang thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Anh kéo tay cô lên:
- Ai cho phép cô động vào đồ của cô ấy. Cút.
Diệp Anh nghe tim mình hẫng một nhịp. Cái thứ đồ mà cô ấy ném đi anh vẫn còn trân trọng đến thế. Lòng cô ai oán sự ghen tuông vô cớ. Cô tự cười với cái cảm xúc của mình. Cô bỗng rất rất đố kỵ với cô ấy. Vì sao, anh lại yêu cô ấy nhiều đến thế. Nhưng nếu cô giả thích được thì cô cũng sẽ biết cách để bản thân mình ngừng yêu anh.
Diệp Anh rất muốn bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức. Có con kiến lửa nào đó đang bò lên trên người cô, nó bò chỗ nào, chích chỗ đấy, cô đau đớn chỗ ấy. Đến lúc cô định hình được thì đã thấy toàn thân mình rướm máu. một vài mảnh thủy tinh cắm lỗ chỗ trên người cô.
À thì ra cái giây phút, anh đuổi cô đi. Cô lại nhìn thấy vết thương anh rỉ màu, cô kiên quyết giằng lấy tay anh băng bó thì anh hất cô ra, cô mất đà ngã xuống đám vỡ vụn.
Nhưng có lẽ Tuấn Vũ không có nhìn ra điều ấy, anh đẩy cửa hung hăng bỏ ra ngoài.
Diệp Anh chật vật tự xử lý vết thương một mình, sau đó cô lại thu dọn sạch sẽ bãi ngổn ngang.
Cô phát hiện trong tủ đồ có rất nhiều quần áo nữ. Thì ra, họ đã sống chung. Cô bặm môi dưới thở dài. Cô từ bé đến giờ chưa phải làm bất kể một việc nhà nào. Nhà không cần quét, quần áo không phải giặt. Ấy thế mà bây giờ, cô lại cam tâm tình nguyền dọn đồ, giặt đồ cho người yêu của người không yêu mình.
Nếu mẹ cô biết được thì nhất định sẽ rất phiền lòng. Các cụ ngày xưa có nói, sinh con gái ra thật vô tích sự. Cô thấy mình chính là đứa như thế.
Dọn dẹp mọi thứ xong, cô giật mình nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ đêm. Cô lo lắng cho Tuấn Vũ, anh đã đi đâu, đã làm gì, có nghĩ quẩn gì không thế. Nhưng lại hề mảy may lo cho mình. Bởi lúc Tuấn Vũ quay trở lại, anh nhìn cô cất tiếng nhàn nhạt:
- Sao còn chưa về ký túc.
Ờ phải. Cô lúc này mới nghĩ ra sao còn chưa về ký túc. Nghĩ đến đâu, hành động đến đó, cô vội vã cầm túi xách chạy về. Nhưng cô lại quên mất rằng ký túc giờ này đã đóng cửa. Đến lúc, cô quay lại, Tuấn Vũ kiên quyết không mở cửa cho cô. Thành ra, đêm đó Diệp Anh đầu đường xó chợ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét