WELCOME TO VISIT LOVE LAND

LOVE IS LIFE - LIFE IS BEAUTIFUL. CUỘC SỐNG LÀ SỰ LỰA CHỌN - ĐỪNG LỰA CHỌN SAI LẦM ĐỂ PHÁ HỦY TẤT CẢ.

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

THEO ĐUỔI TÌNH YÊU Chương 6

Chương 6.

Trước Valentải một ngày, Diệp Anh cảm thấy thật buồn phiền. Các bạn trong phòng đều rục rịch cho ngày lễ tình nhân còn cô thì vẫn phải lết xác đi làm. Thế nhưng đến lúc Thư Tuyết bảo cô nghỉ đi, có ai bắt phải đi làm đâu huống hồ chỉ là làm thêm mà thôi, thì cô lại gạt phắt đi. Không! Phải đi làm chứ, ở nhafmaf bám theo họ làm bóng đèn à. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cuối cùng Thư Tuyết mặc kệ cô.

Đến cửa hàng bách hóa giao ca từ sớm, mấy cô nhân viên chính thức nhìn Diệp Anh lắc đầu: Thời đại bây giờ, xinh nhưng vẫn có thể ế.
Diệp Anh tức hộc máu mồm. Đúng lúc ấy, Ngọc Thu đi đến nhìn cô cười cười.
- Ủa! Cậu đến đây làm gì. - Diệp Anh ngạc nhiên.
- Ô hay, đi làm chứ làm sao.
- Ồ.
Diệp Anh không biết nên nói gì lúc này. Chẳng lẽ đi hỏi cô ấy, bảo bối trong lòng đâu, định vất đi à. Nhưng hỏi xong để rồi làm gì, để nói cậu không coi trọng thì đưa cho tôi à.

Diệp Anh vẩn vơ với suy nghĩ ấy nửa ngày, cho đến khi một vị khách nữ tuổi trung dặt dẹo đi ngang qua cô:
- Cô gái, giúp tôi chọn mỹ phẩm.
- Vâng. - Diệp Anh lúc này mới hoàn hồn lại.
Vị khách liếc nhìn cô một cái, rồi đưa ngang tay lướt qua một lượt hàng mỹ phẩm.
Làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hóa, Diệp Anh mấy ngày trước vô cùng thích thú. Cô cảm thấy công việc này thật nhàn hạ, chỉ việc đi theo khách, thích thì tư vấn, không thích thì thôi. Bởi nhiều khách hàng cũng không thích có người bám riết theo mình. Thành thử, cô rất thong dong tự tại, lượn từ đầu cửa hàng chán chê rồi vào wifi miễn phí thỏa thích nghịch di động.
Với vị khách hàng này, Diệp Anh cũng áp dụng chiêu trò cũ. Cô đi theo chị ta một lúc rồi mỉm cười tươi rói:
- Quý khách xem thong thả.
Thế nhưng:
- Tôi muốn cái này.
- Vâng. Tôi lấy chị xem.
- Không thích. Lấy cái kia.
- Vâng. Tôi lấy chị xem.
- Không được. Cái này.
- ...
- ...
Sau một hồi, Diệp Anh bốc hỏa:
- Tóm lại, chị có định mua hay không.
Lập tức, người kia tru tréo:
- A! Thái độ gì đây. Cô bán hàng như đuổi khách thế này. Cô coi thường tôi ư, tôi không mua thì tôi xem làm gì. Cô chê tôi không có tiền ư? Cô có tiền thì mua hết đi đứng đây làm gì.
- Tôi đứng đây thì liên quan gì đến chị. - Diệp Anh chống nạnh, nói lớn.
Trong khi đó, người khách kia, mồm làm loạn, còn tay chân vung vẩy tiện thể vơ vài thứ đồ trong túi của mình thấy Diệp Anh nói thế thì hộp kem trang điểm trên tay đang chuẩn bị cho vào túi xách dừng lại và rơi xuống dưới đất.

Chị ta nghĩ, cô gái này một tâm cơ thâm sâu, hai là coi trời bằng vung. Bởi quý tắc tối thiểu ban đầu của nhân viên bán hàng là gập người xin lỗi khách trước cái đã rồi mọi chuyện tính sau.

Vị khách nưc cùng Diệp Anh cùng há hốc miệng rồi ngay lập tức cúi xuống chộp lọ mỹ phẩm bật nắp văng tung tóe.

Diệp Anh chân tay nhanh hơn nên bắt được nhưng vị khách mồm miệng mau hơn, liền cất giọng giả thanh:
- A! Cô ta đẩy tôi ngã. Ui da! Đau quá. Các người cố ý, cô hành hung khách hàng.

Trong phút chốc, gian hàng mỹ phẩm náo loạn. Vị khách nữ nhân cơ hội đẩy Diệp Anh ngã vào chồng bia trưng bày gần đó. Ngọc Thu thấy thế, vội chạy lại đẩy Diệp Anh ra nhưng chính cô lại rơi vào nguy hiểm. Chồng bia được xếp theo hình tháp phút chốc đổ ào lên người Ngọc Thu. Đám đông hoảng loạn lùi ra sau, vị khách liền lẻn ra ngoài mất hút.

Nhìn cảnh náo loạn qua màn hình giám sát, ban quản lý cửa hàng chạy vội xuống.
Lần đầu tiên, các nhân viên bán hàng có dịp diện kiến dung nhan người đứng đầu cửa hàng. Nguyễn Hải Nam từ trong thang máy đi ra.

Tất cả các quản lý, nhân viên đứng dạt sang hai bên, Hải Nam đi vào giữa. Anh lướt qua hiện trường một lần rồi gập đầu xin lỗi khách hàng và vẫy tay bảo vệ quây quanh hiện trường...
Ngọc Thu đang ngã sóng xoài trên đống bia, cô nhíu mày đau đớn, Hải Nam khoát tay chỉ:
- Đưa cô ta lên văn phòng.
Diệp Anh lúc này đang kinh hồn bạt vía ở bên cạnh. Lẽ ra, người nắm trên đống ấy phải là cô. Lẽ ra, người bị đưa đi phải là cô nhưng đến lúc cô hiểu ra được vấn đề thì cửa hàng đã trở lại hoạt động bình thường.

Diệp Anh như ngồi trên đống lửa mà mãi vẫn chưa thấy Ngọc Thu xuống.
Cô nghe nói, kỷ luật ở đây rất cao. Nhẹ nhất thì là cho nghỉ việc một tháng. Mà Ngọc Thu với cô là sinh viên thực tập hai tháng, nghỉ một tháng thì còn gọi gì là thực tập.

Qua giờ ăn trưa, Diệp Anh mới thấy Ngọc Thu xuất hiện từ cổng chính đi vào. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, mắt cô chỉ số 10/ 10 luôn luôn dán chặt vào cửa thang máy, cô chưa thấy Ngọc Thu đi ra lúc nào mà bây giờ lại thấy cô ấy từ ngoài đi vào.

Ngọc Thu thấy biểu cảm của Diệp Anh thì cười cười:
- Mình đi bệnh viện. Yên tâm không có việc gì. Anh ấy là người quen của mình.
- Hả? Cậu quen hẳn Giám đốc cơ à. Ngọc Thu.
- Ừ.
- Thế thì sau này mong cậu chiếu cố. - Diệp Anh thể hiện sự kinh ngạc của mình bằng âm vực lớn hơn bình thường. Các nhân viên cửa hàng nghe thấy vậy thì vội chạy về phía Ngọc Thu hỏi han, lấy lòng.
- Ngọc Thu, em đi bệnh viện à. Có việc gì không?
- Ngọc Thu uống nước đi.
- Ngọc Thu qua đây nghỉ một lát. Em quen với giám đốc Nam thế nào. Anh ấy là một trong những giám đốc trẻ và đẹp trai nhất thành phố đấy.
- Anh ấy chưa có người yêu.
- Ngọc Thu, anh ấy trực tiếp đưa em đi bệnh viện. Không phải anh ấy thích em chứ.
- Ngọc Thu ngưỡng mộ em quá.
- ...
- ...
Trong phút chốc cảm thấy chút hư vinh này không hề tệ. Cô cười tít mắt.
Diệp Anh lúc này lại lo lắng: Vậy thì bảo bối trong lòng cậu thì sao?

Kể từ lúc ấy, Diệp Anh không thấy Ngọc Thu còn vào kho hàng xếp đồ cùng mình nữa. Thành ra, một mình cô sắp xếp đống hàng ngổn ngang này đến tận nhá nhem tối.
- Diệp Anh. Diệp Anh. - Chị quản lý kho hét bên tai Diệp Anh.
- Giỏi lắm, vào đây ngủ à.
Diệp Anh đang mơ mơ màng màng thì giật mình bật phắt dậy:
- Xin lỗi Quý khách. Xin lỗi Quý khách.

Chị quản lý bật cười như nắc nẻ. Xem ra, lão Tang nhân sự ra tay không hề nhẹ. Mọi chuyện xảy ra trưa nay tuy đã bỏ qua trót lọt. Nhưng lão Tang thì nhất quyết tìm hiểu nguyên do. Và ông ta phát hiện thủ phạm chính mới là Diệp Anh. Buổi chiều, lão Tang gọi Diệp Anh vào giáo huấn một bài sau đó trong vòng 45 phút, bắt cô liên tiếp thực hiện động tác xin lỗi khách. Đó chính là lý do khiến cô mệt quá ngủ thiếp trong kho hàng hôm nay.
Chị quản lý thấy cô như vậy thì không lỡ trách phạt thêm, chỉ cười cười:
- Về đi. Hơn tám giờ tối rồi. Tăng ca không ai trả tiền đâu.
- Vâng. Chào chị, em về. À chị ơi. Ngọc Thu về chưa.
- Ngọc Thu á, không biết. - Chị quản lý ghé sát tai Diệp Anh thì thầm: Nghe tin tình báo, thấy cô ấy lên xe cùng Giám đốc.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả. Về đi.
Diệp Anh lững thững xách túi ra về mà tâm trạng ngổn ngang. Cứ thế này thì cô ấy sẽ ném bảo bối của cô ấy đi mất. Khổ thân ''bảo bối'' quá.

Nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo tới liền a! Diệp Anh giật mình lùi một bước khi thấy Tuấn Vũ đang đứng ở bên kia đường nhìn mình.
Tim Diệp Anh nhảy loạn lên một nhịp: Ủa, sao anh ấy lại nhìn mình chứ. Ủa, anh ấy đang tiến về phía mình. Phải làm sao đây.
Nhịp tim Diệp Anh tiết tấu theo từng bước chân nhanh chậm của Tuấn Vũ.

Mùa xuân lác đác vài cơn mưa phùn. Diệp Anh thấy tóc anh ấy có một màng sương sương. Có lẽ nào, anh ấy đã đứng đây từ khá lâu.

Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là được thấy người mình yêu thương chờ đợi mình. Nhưng có lẽ đó là thứ xa xỉ đối với Diệp Anh. Lắm lúc, cô tự hỏi tại sao con gái luôn làm ngược với điều mình nói. Bảo là sẽ quay lại nhìn người yêu mình nhưng trong thời khắc khác lại đuổi theo người mình yêu.

- Ngọc Thu hôm nay không có tăng ca.
Diệp Anh nói như thì thào. Giữa anh và cô có lẽ chỉ có chuyện của Ngọc Thu mới là chuyện để nói. Cô chợt nhớ, hình như cô và anh chưa bao giờ nói chuyện vơi nhau dài quá hai phút.
Lần này cũng thế, 1 phút 59 giây, Tuấn Vũ gật đầu một cái rồi quay đầu rời đi.
Diệp Anh nghe thấy một khoảng trống trong lòng. Một giọt nước mắt tủi thân rơi xuống.
- Anh đứng lại.
- Sao vậy. - Tuấn Vũ ngạc nhiên quay lại.

Diệp Anh nuốt những giọt nước mắt chực trào ra chảy ngược vào trong lòng.
Cô rất muốn hét lên. Làm gì mà cứ phải lạnh lùng với cô như thế, chẳng lẽ cô đáng ghét lắm sao. Cô có làm gì anh đâu mà cô phải ghét. Ngược lại chính anh mới là người làm cô ngớ ngẩn trong vụ trộm túi xách ấy.
Cô muốn hét lên, người yêu dấu trong lòng anh đang vui vẻ bên người khác rồi đấy. Anh việc gì phải tự hành hạ bản thân trong cô ta trong mưa phùn rét mướt. Anh là đồ ngu ngốc nhưng nghĩ đến đây, cô lại thấy cái từ ấy hợp với bản thân cô hơn.

Diệp Anh lắc đầu cười cười:
- Đang cãi nhau hả. Có muốn tôi chọn giúp Sô cô la cho không. À, đúng lúc ba kim đồng hồ ở cùng một chỗ 00 giờ đếm nay mà có một bông hoa với một Sô cô la bên đầu giường cô ấy mới là hạnh phúc nhất đấy.
Tuấn Vũ nghe vậy thì trầm ngâm một lát:
- Thật không.
- Thật. Tin tôi đi.
Diệp Anh gật đầu cái rộp một cái: - Đảm bảo mọi hiềm xích sẽ được xóa bỏ.
Tuấn Vũ nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Được, chúng ta đi chọn.
Diệp Anh vui sướng suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Tuấn Vũ vậy thì hỏi:
- Cô vui quá ha.
- Ờ.
Diệp Anh không chút đắn đo gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra như thế có vẻ không hợ lắm. Có ai đi giúp người mình thích mua quà cho người anh ta thích lại vui như cô không. Có lẽ, chỉ có cô mới là số một. Cô chậc lưỡi một cái:
- Kệ đi. Chỉ cần làm điều mình thích là vui rồi.
Tuấn Vũ hơi không hiểu câu nói này có liên quan gì đến việc họ đang đi chọn Sô cô la hay không. Anh chợt nghĩ:
- Điều mình thích?
- Ừ. Anh không có điều mình thích chắc.
- Không có.
- Ồ.
- Vậy đi mua quà cho cô ấy không phải là anh thích sao?
- Chẳng phải là do cô bảo tôi.
- ...
Diệp Anh á khẩu.
- Chọn cái này đi. - Tuấn Vũ chỉ bừa một cái.
- Không đẹp.
- Cũng được mà.
- Ờ. Anh thích thì chọn.
Để tránh sau này, Tuấn Vũ đổ sống cho cô là do cô xui nên Diệp Anh mặc kệ anh thích lấy cái nào thì lấy.

Sau vài phút, hai người ra thanh toán đồ thì Tuấn Vũ đã chạy ra ghế dài ngoài cửa, ung dung ngồi xuống. Cô trố mắt nhìn theo thì anh lại giật mắt một cái, giơ đồng hồ lên, ngụ ý bảo nhanh lên, làm gì mà lâu thế.
Diệp Anh bó tay toàn tập. Cô thu ngân bên cạnh thì giục giã cho khách hàng kế tiếp. Cuối cùng, cô đành móc tiền túi ra thanh toán đống đồ mà mấy tiếng nữa sẽ là của người khác. Lúc ra cổng, Diệp Anh đưa túi quà cho anh định nói hết bằng này tiền thì Tuấn Vũ đã vội nhảy lên chiếc xe taxi rồi mất hút.

Diệp Anh thở dài một cái. Đúng là mình chỉ hợp với từ '' ngu ngốc''.

                   Chương 5   -   Hết chương 6   -    Chương 7

Không có nhận xét nào: