Tiết học thể dục hôm nay của lớp Diệp Anh được tự quản. Các bạn nam thì đi tập xà đu, các bạn nữ thì chơi cầu lông.
Trang Nhung đang nói chuyện phiếm với lũ con gái thì thấy Hồng Hoa, Hồng Hạn đồng thanh hét lên. Tất cả mọi người cùng quay lại nơi phát ra tiếng động ấy thì thấy Diệp Anh đang khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn xuống Hồng Phương đang nằm sấp dưới chân mình.
Trang Nhung vội vã chạy đến thì thấy Diệp Anh mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Diệp Anh đáng sợ như thế. Con ngươi mở to giữa lòng trắng trong mắt hằn lên những tia máu. Trông Diệp Anh lúc này thật khủng khiếp. Ở bên kia, Hồng Phương đang nhếch môi cười nửa miệng. Ở bên má trái của cô - chỗ mà bị Diệp Anh đánh có vài vết xước như bị rạch, máu rướm ra càng lúc càng đỏ.
Trang Nhung vội vã cầm tay Diệp Anh lên thì thấy chiếc nhẫn mặt lá đeo ở ngón giữa, được xoay vào phía lòng bàn tay, có dính một vài mảng da mỏng. Đó chính
là da mặt của Hồng Phương.
- Cậu ra tay thật ác. - Trang Nhung kinh hãi hét lên.
Mọi người trong lớp cũng sợ hãi lùi về một bước.
Diệp Anh sau đó mất tích một ngày, rồi ngày sau trở về lại vui vẻ như bình thường. Hồng Phương cũng vậy, cô với Diệp Anh như mặt trăng với mặt trời, không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Và kỳ lạ thay cũng không có ai bàn tán hay tung tin bất kể vấn đề gì liên quan. Mấy người ký túc phòng Diệp Anh cũng vậy, Diệp Anh im lặng trước mọi câu hỏi. Lâu dần, mọi người chán nản rồi chuyện ấy cũng trôi vào dĩ vãng.
Trên chuyến xe bus chật hẹp, Ngọc Thu đang đứng chông chênh như sắp đổ.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát một cái, mười mấy ngày nghỉ Tết âm lich đã đi tong.
Hôm nay trở lại trường, Ngọc Thu vác lên bao nhiêu là đồ ở nhà lên. Mẹ Ngọc Thu năm nay về ăn Tết cùng cô và ông bà ngoại. Cô rất vui, vừa vui lại vừa giận. Giận vì mẹ đã bỏ cô đi lâu như thế. Vui vì cuối cùng mẹ cũng thành bà chủ của một cửa hàng kinh doanh đồ trang sức nhỏ. Thu nhập không cao nhưng cô có thể nở mày nở mặt khi dẫn bạn bè về nhà chơi sẽ có người giúp việc chạy ra mở cổng cho cô và nói: Cô chủ, bà chủ đang quản lý ngoài cửa hiệu.
Năm nay là năm học cuối cùng rồi. Nghỉ Tết xong là bước sang học kỳ hai - học kỳ đi thực tập. Nhờ mối quan hệ của mẹ cô, Ngọc Thu được nhận vào thực tập viên của một cửa hàng bách hóa thuộc hệ thống bách hóa Vũ Thanh lớn nhất miền Bắc.
Ngọc Thu khá phấn khởi vì những chuyện may mắn sau dịp Tết năm nay.
Lúc cô xuống xe đã là mười hai giờ trưa.
Tuấn Vũ nhìn thấy cô thì vội vàng chạy đến:
- Anh lên sớm thế.
- Ừ. Để đón em mà.
- Đi thôi.
- Ừ.
Tuấn Vũ và cô mấy năm qua vẫn duy trì quan hệ như thế. Bạn bè trong lớp, ai cũng thán phục cô vì có được mối tình đầu bền vững.
Lúc ấy cô nghĩ, tại sao không thể bền vững được chứ khi mà càng ngày họ càng thích nhau. Tình yêu là thứ vạn năng, là thuốc tăng lực.
Nhờ có anh mà cô càng ngày càng tiến tới bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học. Bởi điểm số các học phần của cô bậy giờ rất tốt. Chỉ cần có bản đánh giá thực tập tốt một chút là mọi chuyện sẽ vô cùng hoàn hảo. Mà vấn đề ấy thì cô không có lo... Cô tin vào năng lực của mình.
- Lại đi xe bus nữa sao? Bắt taxi đi. - Ngọc Thu ngán ngẩm nhìn chuyến xe bus về ký túc trường.
- Hả! Bắt taxi ngày Tết là đắt lắm nha. Chịu khó một tý, em không định tiết kiệm à.
- Tiết kiệm gì chứ. Ruột gan em lộn tùng phèo rồi đây này. Anh đừng có ki bo như thế nữa đi. Bạn trai gì mà chẳng ga lăng chút nào. Chán thế.
- Em sao vậy. Trước giờ, anh vẫn thế mà. Mà trước giờ anh có xa xỉ một chút thì bảo ăn hoang phá hoại.
Tuấn Vũ cau mày vì đang yên lành cô lại quát tháo anh. Mà đang ở chỗ đông người như vậy, cô lại nói anh thế, không chừa cho anh một chút sĩ diện nào. Anh còn nhớ có một lần hai người đi chơi ở ven hồ về, lỡ xe bus tuyến cuối. Anh định bắt xe ôm về, cô chê đắt, thành thử cuối cùng lại phải đi bộ về. Đi được nửa đường, cô không chịu được thì leo lên lưng bắt anh cõng. Anh lúc ấy, thở không ra hơi nhưng nhìn điệu bộ nũng nịu như con mèo con của cô thì lại cố cắn răng chịu đựng. Cô ngồi trên lưng anh nói, tiền là gì chứ có quan trọng bằng cõng nhau đi đến đầu bạc răng long không.
Anh lúc ấy bật cười mà đến đau cả bụng. Từ bé đến giờ chưa ai nói với anh như thế. Từ bé đến giờ, người ta luôn dạy anh rằng giá trị con người thể hiện bằng trị giá tiền bạc họ đang có.
Thế nhưng, cô ở bên anh, yêu anh, chứng kiến anh nghèo khổ và tằn tiện nhưng miệng cô luôn nói là hạnh phúc và hạnh phúc. Anh nhiều khi lôi thôi và quê mùa trong những bộ quần áo cũ xỉn màu nhưng cô vẫn cứ nói thích anh rất thích anh. Đối với cô, anh là nhất.
Bây giờ, cô lại tự dưng nói anh thế. Anh giả giận dỗi bỏ đi.
Bình thường, giữa con trai và con gái thì con gái là người làm nũng, hay giận còn con trai thì luôn luôn phải xuống nước làm hòa. Nhưng chuyện ấy xảy ra giữa anh và cô thì lại ngược lại.
Cô cảm giác nhiều lúc, mình hệt như mẹ của anh. Anh là con trai to xác mà chẳng biết làm cái gì, con nhà nông chính thống nhưng không biết nấu cơm. Con nhà nghèo truyền kiếp mà chảnh chọe chê đồ ăn cũ mới, anh hầu như không ăn lại đồ còn thừa. Có đói, anh cũng thà chết đói còn hơn.
Nếu là trước đây, thì cô chỉ lắc đầu cười nhẹ. Bởi cô rất thích anh, cô coi đó là một trong những tính cách đáng yêu.
Nhưng bây giờ, cô vẫn thích anh, nhìn thấy anh, trái tim cô vẫn tưng bừng nhảy múa nhưng chẳng hiểu sao những tính cách ấy thật đáng ghét. Cô cảm thấy anh trẻ con và thích phụ thuộc người khác. Cả cô và anh chỉ cần ra khỏi trường đại học sẽ phải lăn lộn với cuộc sống đi làm.
Cô chợt nghĩ, người như anh rất khó tìm được việc bởi có lần cô gọi anh phụ giúp quán cà phê. Quán khi ấy khá là đông khách, chủ quán thấy anh chậm chạp thì mắng mỏ anh vào câu. Anh không chịu được, ném văng cái khay đi thì đùng đùng bỏ về, báo hại cô làm không công ngày hôm ấy. Đến lúc về nhà, anh kiên quyết bắt cô bỏ việc. Nhưng cô không nghe, anh bảo cô không có tự trọng, anh giận dỗi một tuần không nói chuyện với cô. Sau cùng, cô nghỉ việc rồi anh mới trở lại.
Ờ, nghĩ đến đây thì cô bỗng bực cả mình. Anh lại còn rất hống hách và gia trưởng chứ. Làm thuê chỉ cần lấy tiền xong rồi về, cần quái gì tự trọng. Tự trọng mà để chết đói à. Mà tháng đấy, cô và anh ăn mì tôm ròng rã thay cơm mấy ngày liền thật.
Tức mình quá, cô càng nghĩ, càng thấy lộn ruột. Thế mà không hiểu tại sao lúc ấy, cô lại nghe lời anh răm rắp. Anh được mỗi điểm tốt là rất mực chung thủy với cô. Trong mắt anh, ngoài cô ra không còn có ai khác. Con gái khi yêu thì rất mong chờ tình yêu hoàn mỹ, trong sáng, không nhuốm bụi trần. Nhưng đó là chuyện cổ tích. Chẳng phải trong cổ tích, người kể chuyện chỉ miêu tả công chúa và hoàng tử đến trèo đèo, lội suối, trốn khỏi cung cấm để đến với nhau bằng niềm tin và sự chờ đợi, chứ đâu bằng con đường ăn, uống, ngủ nghỉ...
Càng nghĩ, Ngọc Thu càng thấy ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cuối cùng, cô quyết định mặc kệ anh, cô tự bắt taxi về trường học.
Sau ngày hôm ấy, Tuấn Vũ không hề đến gặp Ngọc Thu một lần nào nữa. Cô cũng không thấy anh đi học, cô mặc xác anh luôn.
- Ngọc Thu. Tuấn Vũ dạo này mất tích quá nhỉ.
Huy Quang ôm sách vở ngồi bên cạnh Ngọc Thu.
- Không biết.
- À, hay là bí mật làm chuẩn bị lễ tình nhân đây.
- Sặc! - Ngọc Thu tự sặc nước bọt.
Tình nhân gì chứ, từ hồi hai người hẹn hò đến giờ, cô không biết những ngày nào là ngày lễ. Một năm 365 ngày đều là ngày bình thường với cô hết. Năm đầu tiên yêu nhau, anh có mua cho cô một hộp Sô cô la hàng hiệu. Cô nhìn giá mà tiếc ngẩn ngơ. Cô bảo anh chỉ cần có lòng là được. Mình có phải là người thừa tiền nhiều của đâu mà chơi thứ trò vô vị, ném tiền qua cửa sổ của người giầu. Như thế, không cảm thấy có lỗi với ông bà ở nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho giời với mấy sào ruộng để chúng ta ăn học ư. Anh lúc ấy, trầm ngâm một hồi. Kể từ đó, không có ngày lễ nào được tổ chức nữa. Nhưng dù là vậy, đến lời chúc, anh cũng thôi luôn, không có lấy một chữ. Ngọc Thu bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Cô liếc mắt nhìn xung quanh thấy bạn bè đang túm tụm bàn cái nọ, tính cái kia, cô thở dài một cái.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Cô buồn phiền nhấc máy.
Đầu dây bên kia lên tiếng. Đó là cuộc gọi điện từ bộ phận bán hàng của bách hóa Vũ Thanh. Đầu tháng sau, cô mới phải đến đó thực tập nhưng vì phục vụ cho Valentine thiếu người nên họ muốn cô giúp đỡ, sẽ có hỗ trợ và tiền công. Cô dĩ nhiên là đồng ý rồi. Trong bao thứ muộn phiền trong đầu, tiền hiện tại là niềm an ủi duy nhất của cô.
Bách hóa Vũ Thanh nằm trong trung tâm thành phố. Cô phải bắt hai tuyến xe bus mới đến được nơi. Bách hóa Vũ Thanh khá lớn. Tất cả các hoạt động bán hàng nằm hết ở tầng một. Từ tầng hai trở đi có lẽ là hệ thống quản lý.
Ngọc Thu đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy người quen. Diệp Anh đang đứng cạnh quầy tiếp tân:
- Diệp Anh.
- Ngọc Thu.
- Cậu làm gì ở đây.
- Làm thêm.
- Cậu thì sao?
- Cũng thế.
Hóa ra, Diệp Anh cũng giống như cô, cô sẽ thực tập ở đây. Hai người vốn học chuyên ngành khác nhau, mảng thực tập sẽ khác nhau nên họ không cần trông chừng nhau nữa. Ngọc Thu vì vậy mà rất thoải mái với Diệp Anh.
- Nếu làm thêm ở đây thì sẽ không được chơi Valentine đâu. - Diệp Anh lên tiếng trước.
Đã lâu rồi, cô không có gặp Ngọc Thu cũng như Tuấn Vũ. Khe tình cảm của cô đã khép lại đôi chút. Cô không còn cảm thấy nhìn thấy Ngọc Thu lại nghĩ đến Tuấn Vũ như trước nữa.
Đáp lại, Ngọc Thu chỉ cười cười. Cô biết Diệp Anh và Huy Quang đã chia tay nhau từ một năm trước. Huy Quang bây giờ đang hẹn hò với Hồng Phương. Con người thay đổi cũng chóng mặt thật. Không yêu nữa thì không quen với nhau nữa. Cô đã từng chứng kiến Huy Quang si tình với Diệp Anh đến thế nào, ấy thế mà nghe nói chính Huy Quang là người bỏ Diệp Anh trước. Cô cũng từng biết Diệp Anh kiêu kì thay người yêu như thay áo, ấy thế mà vì Huy Quang giả dối mà Diệp Anh lại dùng cách hèn hạ nhất là lấy nhẫn mặt lá sắc đánh Hồng Phương tan tác...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét