Chương 4.
- A! Cướp...
Diệp Anh hét chưa dứt một câu thì tên cướp đã bỏ chạy một đoạn rất xa...
Người đi đường nhìn cô vô cảm. Cách đây mấy phút, họ thấy cô đứng thất thần rồi để tên cướp tự động lấy túi xách của mình. Và vì hắn tự động như thế nên chẳng ai nghĩ hắn là cướp...
Diệp Anh nghĩ có lẽ mình bị thôi miên rồi nên trong giây phút ấy mới nhìn hắn thành Tuấn Vũ. Nếu không, thì cô cũng phát điên, phát rồ. Hoặc gọi một cách nhẹ nhàng là do cô si tình quá mức...
Thế nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Người ta đâu có chờ cô, người ta đâu có thèm để ý gì đến cô. Là cô tự mình ngây ngốc để bây giờ, tiền không có, điện thoại không, làm sao có thế về ký túc mất.
- A! Chết mất thôi.
Diệp Anh vò đầu bứt tai. Chỗ này cách ký túc của cô ít cũng phải 10 cây à. Làm thế nào bây giờ đây? Còn làm thế nào được nữa, đi bộ về thôi. Không được. Như thế, có đi đến sáng mai cũng không về đến nhà. Hay là muối mặt xin người đi đường chút tiền lẻ nhỉ? Không được, thế thì mất mặt quá.
Diệp Anh đứng lên, ngồi xuống mà vẫn không biết phải làm thế nào. Chớp nhoáng, màn đêm đã ùa về ngập một mảng đường phố. Cơn gió mùa đông lành lạnh vuốt ve mái tóc cô khiến da đầu cô sởn lên vài cái.
A! Thật xui xẻo nha. Mùa đông đôi khi vẫn có nắng vàng rực rỡ. Và ngày hôm nay chính là ngày như thế. Vì vậy lúc ra khỏi nhà, Diệp Anh chỉ khoác chiếc áo gió mỏng dính. Bây giờ, trời tối rồi, thần rét mướt hiện về nguyên trạng, Diệp Anh co ro bên gốc cây bàng trơ trọi. Trông cô lúc này cũng lẩy bẩy, khẳng khiu hệt như nó.
Suy đi, tính lại, cuối cùng Diệp Anh cũng quyết định đi bộ về ký túc, vừa đi vừa nghĩ sẽ tốt hơn là cứ đứng mãi ở đây.
Và có lẽ, đó là kế sách hữu ích nhất trong những kế sách vô ích nhất.
Đi được một đoạn, một chiếc Vespa màu vàng chóe dừng trước mặt cô.
- Hồng Phương. - Diệp Anh vui mừng nhảy cẫng lên, gặp người quen rồi. Nhưng cô quên mất một điều, người quen này là người quen kẻ thù của cô. Hồng Phương vốn luôn bài xích Diệp Anh, luôn tìm cách chọc bị thóc đâm bị gạo với cô. Còn nữa, bạn thân cô ta lại cướp mất bạn trai của cô. Hôm nay, cô nhất định phỉa chỉnh tơi bời con bé ấy.
Hồng Phương nheo mắt nhìn bộ dạng co ro rúm ró của Diệp Anh. Cô dựng chân chống xuống, mặt mày lo lắng:
- Sao vậy, Diệp Anh có chuyện gì với bạn vậy?
Buồn nôn. Nếu là bình thường, Diệp Anh sẽ nôn sạch sẽ mật xanh, mật vàng trong bụng. Nhưng bây giờ, mặc kệ cô ta là ai, mặc kệ cô ta thế nào. Diệp Anh làm bộ mặt đau khổ kể hết sự tình và còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện sinh động:
- Tớ bị cướp. Người lừa tớ là đứa bé bé tẹo, gầu nhom, giả vờ tàn tật nhìn rất đáng thương... Mà không chỉ riêng tớ, tất cả mọi người xung quanh đều như vậy
Hồng Phương nghe mà sụt sịt:
- Cậu thật ngốc. Nhưng mà nó diễn đạt như thế, nếu là tớ, tớ cũng tin thôi.
- Vậy cho tớ vay ít tiền, tớ bắt xe về ký túc. Mai tớ trả.
- Ờ, bao nhiêu?
- Một trăm ngàn thôi.
- Ờ... Nhưng tớ không có tiền lẻ rồi.
- Vậy tiền chẵn cũng được.
- Tiền chẵn, không thể phá được.
- Vậy phải làm sao?
- Đi theo tớ.
Diệp Anh nghiến răng, nghiến lợi. Cô ta giả bộ đồng cảm với mình đến tận giây phút cuối mà có trăm bạc cũng không cho vay.
Nhưng dù sao, cứ theo cô ta, ngồi trên xe cô ta. Kiểu gì cô ta cũng sẽ phải trở về trường. Cho nên, Diệp Anh ắt sẽ về được ký túc.
Thế nhưng, Diệp Anh lại quên mất một điều rằng, gần một tuần nay, Hồng Phương không có đi học. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô ta sẽ không có về ký túc.
Ngồi trên chiếc xe giá gần trăm triệu, Diệp Anh tự hỏi Hồng Phương có phải con nhà giầu hay không. Ngay kể cả bản thân cô là con nhà trọc phú chính thống nhưng đến cái xe đạp điện mà bố mẹ cũng không có cho mua.
Có lẽ, nhà giầu cũng có năm bảy loại. Đời ông bà Diệp Anh nghe nói thuộc dòng dõi địa chủ ngày xưa sinh được mỗi mụn con gái là mẹ của Diệp Anh. Lớn lên, cô bé như vàng như ngọc này vốn định chỉ hôn cho một đại công tử nhà giầu khác. Thế nhưng, mẹ cô lại kiên quyết lấy anh tiêu phu chân đất mắt toét, không cha, không mẹ là bố của Diệp Anh hiện giờ. Ông bà ngoại giận quá liền đuổi con gái ra khỏi nhà, cho sống cuộc sống lang bạt xem có chịu nổi hay không. Không ngờ, đôi lứa này không những sống tốt mà còn sống rất dư dật, thoải mái. Anh tiều phu nghèo từ hai bàn tay trắng đã gây dựng cả một trang trại lợn giống nổi tiếng một vùng. Ông bà ngoại thấy vậy, liền gọi con gái về và trao cả cơ ngơi còn lại cho chàng rể giỏi giang. Giống như, củi trở về rừng, vàng bạc chảy về ngân khố, gia đình Diệp Anh càng ngà càng lắm tiền nhiều của hơn.
Thế nhưng, Diệp Anh tuy sống sung sướng từ bé, thích gì có nấy. Nhưng mẹ cô lại không cho cô những thứ gì chưa hợp với độ tuổi. Chẳng hạn, suốt thời học lớp lá đến tốt nghiệp xong tiểu học, Diệp Anh luôn luôn phải đi bộ đến trường. Lên cấp hai học trường xa nhà, cô mới được mua xe đạp. Lên cấp ba, mấy bạn nhà giầu khác rủng rỉnh có tiền tiêu vặt, có điện thoại xài nhưng cô phải vay bạn 10 ngàn vá xe mất gần một tháng mới có tiền trả.
Và bây giờ, khi học đại học. Các bạn có điều kiện thì thuê nhà trọ ở ngoài nhưng cô thì phải ở trong ký túc cho rẻ.
Vậy cho nên, các bạn đều cho rằng Diệp Anh cũng xuất thân từ nhà nông bình thường như mình. Lúc này, Diệp Anh chợt nghĩ, Hồng Phương có xe xịn nhưng bản thân cô ta vẫn ở nội trú. Vậy cho nên, cô ta cũng chưa chắc đã phải con nhà giầu. Nếu vậy, cô ta lấy đâu ra tiền để ăn chơi, sành điệu đến thế.
Câu hỏi ấy vừa nảy ra trong đầu thì lát sau liền có lời giải đáp.
Hồng Phương lái xe vào một đường hầm. Một mảng tối om om bao trùm hai người thiếu nữ. Xa xa, một vài bóng sáng lập lờ. Diệp Anh liên tưởng tới danh từ '' động''. Động gì? Chính là động cave.
Diệp Anh giật thót mình, không phải chứ. Cô không thể tưởng tượng nổi Hồng Phương là người như thế. Và dĩ nhiên, cô ấy không có làm nghề như thế. Diệp Anh tự rủa mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Đây không phải là động mà là hộp đêm. Hồng Phương không phải là gái làng chơi mà cô có thẻ VIP vào cửa như là khách làng chơi. Hồng Phương đẩy cửa bước vào, anh chàng DJ nhìn thấy cô liền huýt sáo inh ỏi.
- Hoa khôi sinh viên đã đến.
Trong hộp đêm này, hai phần ba là nam giới. Đó là những anh chàng có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Lần đầu tiên, Diệp Anh nhìn thấy nhiều trai đẹp đến thế. Cô hoa mắt, chóng mặt mặc cho Hồng Phương kéo mình đi đâu thì đi.
Các cô gái ở đây vô cùng rực rớ và nóng bỏng. Thời tiết đang là mùa đông thế nhưng họ lại mắc váy vô cùng ngắn. Mà ở đây cũng không hề thấy lạnh. Thậm chí, Diệp Anh còn thấy ngộp thở.
- Đây là đâu? - Diệp Anh nói như hét bên tai Hông Phương.
- Đúng là đồ nhà quê mà. - Hồng Phương nhếch miệng.
Một trong những lý do mà Hồng Phương không ưa Diệp Anh là trông cô có cái thần thái như một công chúa. Cô ta rõ ràng không có sành điệu hay dùng hàng hiệu như mình. Thế nhưng lại tỏ vẻ kiêu kì và rất coi thường đời như thế. Cô nhớ hồi năm đầu khi mà hội sinh viên kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi hoa khôi của trường, phần thưởng là một số tiền rất lớn. Các nữ sinh có nhan sắc một chút vô cùng háo hức đăng ký dự thi. Thế mà, cô ta được đích thân chủ tịch hội chọn rồi lại còn kiên quyết tự gạt tên mình đi. Vì Diệp Anh không tham dự nên vị trí hoa khôi khoa mới thuộc về cô. Mà vì vị trí hoa khôi thuộc về cô, nên cô mới bị đẩy đến nơi này.
Vậy nên, vấn đề căn bản là cô hận Diệp Anh.
Khi bị ép thành gái nhảy ở đây, Hồng Phương cảm thấy rất mất mặt. Cô kiên cường chống đối. Sau cùng, ông chủ quán bar xuất hiện ném cho cô một xấp tiền - một xấp tiền vô cùng lớn có thể trả được hết nợ nần cho gia đình cô. Lúc này, cô mới biết hóa ra người ta chọn mình là đều có mục đích, người ta đã điều tra qua về lý lịch gia đình mình. Bố cô à không bố dượng cô không phải là kẻ ham mê cờ bạc nhưng lại làm tan nát nhà cửa, đánh đập mẹ cô đến bại liệt. Nếu có số tiền ấy, cô có thể trả nợ được cho ông ta và chữa bệnh cho mẹ cô. Nhưng khi trả nợ xong, ông ta lại ngựa quen đường cũ, lại tái phạm, ngang nhiên bán nhà bán cửa, hại mẹ cô không có chỗ dung thân. Cô là người thông minh nên mới biết rằng, tất cả chuyện đó đều diễn ra sau khi cô trở thành hoa khôi của khoa và là Á hậu của trường. Vậy là, có người giở trò với gia đình cô, cuối cùng cô tặc lưỡi chấp nhận:
- Giữa tài và sắc. Bán sắc nhiều tiền hơn.
Diệp Anh bị đẩy vào trong một phòng trang điểm. Phòng này khá nhỏ hoặc có thể người trong đó quá đông khiến cô cảm thấy nó bé. Một tốp ba cô gái đầu xanh đầu đỏ, chạy lại ấn cô ngồi xuống ghế. Cô không biết họ đang làm gì, chỉ thấy choáng váng một hồi rồi bị đẩy ra một nơi nào đó. Xung quanh im bặt một hồi, rồi một bản nhạc balat nhẹ nhàng được bật lên. Ở ngay chỗ cô đứng, một vài bóng đèn led sáng lên nhấp nháy:
- Hey! - Tiếng anh chàng DJ vang lên giòn giã.
- Mọi người ơi.
- Ơi!
- Giáng sinh sắp về rồi!
- Về.
- Sàn nhảy hôm nay sẽ tổ chức một giáng sinh sớm cho chúng ta.
- A!
Anh chàng DJ cất lên một câu, ở dưới hòa vào một tiếng.
- Mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón công chúa tuyết.
Tức thì cả căn phòng vỗ tay huýt sáo ầm ĩ. Ngay chính diện, các ánh đèn xanh vàng được bật sáng chưng. Diệp Anh chói mắt khi nhìn xuống dưới thì thấy tất cả đều đang hướng về mình.
Hóa ra, cô đã được trang điểm biến thành công chúa tuyết. Cô sợ hãi, đứng im bất động. Nhưng càng đứng im, bất động cô càng diễn tròn vai công chúa tuyết. Ờ thì, công chúa tuyết là người tuyết chứ đâu có phải là người.
Hồng Phương đứng ở sau cánh gà nở nụ cười mãn nguyện. Kịch bản này của cô quá hoàn hảo. Nếu cô tìm một diễn viên chuyên nghiệp thì đâu có thể có được biểu cảm thật đến thế. Cô là người có sắc nhưng cô cũng là có người có tài nếu không thì sao cô có thể thi đỗ thủ khoa.
Ông chủ quán bar ở trên lầu đang theo dõi diễn biến sàn nhảy qua camera giám sát. Anh ta có vẻ rất hài lòng với năng lực của Hồng Phương. Từ một gái nhảy đã nhanh chóng trở thành một quản lý phụ trách sân khấu. Nhưng điều anh ta thích thú hơn cả chính là cô công chúa tuyết đang đứng bất động ở dưới kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét