Chương 3.
Hôm
nay là chủ nhật, Thư Tuyết có bạn trai học ở trường gần nhà lên thăm.
Mới
5 giờ sáng, Thư Tuyết đã hò hét các bạn dậy thu dọn phòng.
Lão
đại là người hớn hở nhất vì cô ấy cũng có người yêu đang đi làm ở quê. Nên cô
nghĩ bụng, mình với Thư Tuyết cùng chung cảnh ngộ, nên đối tốt với cô ấy bởi
ngày nào đó người yêu mình lên thì còn có đồng minh chứ.
Nhân
sự kiện này mà lão đại mới thừa nhận mình có người yêu. Cả nhóm như trút được
gánh nặng bởi sợ người như cô ấy không có ai yêu. Nhưng không ngờ, cô ấy không
những có mà đã có từ rất sớm. Nghe nói là bắt đầu có cảm tình từ cuối năm cấp
hai à.
Người
duy nhất buồn là Hoàng Thùy.
Mất
đi lão đại, mất đi người bạn hợp cạ nhất. Cô buồn chán lấy điện thoại của Diệp
Anh gọi điện cho Trang Nhung.
Điện
thoại vừa đổ chuông, Trang Nhung đã nhấc máy:
-
Diệp Anh. Tớ lên rồi. Có mang đồ quê đó. Sang phòng ký túc nam của lớp trưởng
đi.
-
Hả. Trang Nhung. Cậu ở phòng ký túc nam của lớp trưởng. - Hoàng Thùy hét toáng lên
với volume cực đại, khiến cả nhóm bao gồm cả người yêu của Thư Tuyết giật bắn
mình.
Lão
đại và Khánh Thi cùng chạy đến cùng nhắc nguyên si một câu như trước.
-
Hả. Trang Nhung. Cậu ở phòng ký túc nam của lớp trưởng.
Riêng
Diệp Anh lại phản ứng theo cách khác:
-
Hoàng Thùy, máy tớ sắp hết tiền rồi mà cậu dám lấy máy tớ gọi bừa bãi.
Thư
Tuyết lúc này thong dong hơn:
-
Điều ấy, lúc này có quan trọng không?
Không
quan trọng, dĩ nhiên là không quan trọng.
Năm
cô gái cùng một chàng trai lập tức đứng lên đóng sập cửa phòng lại. Họ phi như
bay sang khu ký túc nam.
-
Mở cửa. Mở cửa.
Lão
đại là người ăn to nói lớn xông lên đầu tiên. Tất cả họ đều đang tò mò, không
hiểu Trang Nhung thân thiết với Duy Mạnh tự lúc nào. Ngay cả bản thân họ đây
cùng ở dưới một tòa nhà với cậu ấy nhưng chưa bao giờ vào thăm phòng cậu ấy.
Phòng Duy Mạnh ở được gọi là phòng VIP, không phải VIP bởi chất lượng phòng mà
là VIP bởi con người. Nghe nói, họ đều là lớp trưởng của các lớp.
Quả
nhiên là vậy. Ngoài Duy Mạnh ra, ba người tiếp lần lượt là lớp trưởng lớp Công
nghệ thông tin, Cơ khí và điện tự động hóa. Người còn lại thì trông rất lạ, họ
chưa thấy bao giờ.
Trang
Nhung lúc này từ trong nhà tắm đi ra, ôm theo một rổ hoa quả đã gọt sẵn. Cô rất
tự nhiên nói:
-
Các cậu ngồi đi.
-
Như thể ở nhà vậy. - Hoàng Thùy lầm bầm trong miệng.
-
Chị dâu thì chẳng là người một nhà sao. - Kiên lớp trưởng lớp Tự động hóa lên
tiếng.
-
Hả. - Cả nhóm há hốc miệng nửa ngày.
Lão
đại luôn là người phản ứng nhanh nhất. Cô chạy tới đánh Trang Nhung tới tấp.
-
Tiểu quỷ từ bao giờ. Giấu tiệt bạn bè.
-
A! Tha cho tớ, mới đây thôi, từ từ tớ kể.
Cả
lũ ầm ĩ, giày xéo nhau trong phòng ký túc nam. Duy Mạnh lắc đầu, cười cười. Anh
nhìn sang thấy Diệp Anh đang trầm ngâm thi lại cảm thấy buồn phiền vô cớ.
Diệp
Anh nhìn sang bạn trai của Thư Tuyết đang bị Thư Tuyết bỏ rơi. Cô lên tiếng,
giới thiệu.
-
Đây là bạn trai của Thư Tuyết.
-
À. Duy Mạnh như nhớ ra, quay sang giới thiệu người bạn còn lại trong phòng
mình.
-
Đây là Tuấn Vũ, học Quản trị kinh doanh.
Tuấn
Vũ mỉm cười gật đầu với bạn trai của Thư Tuyết. Hai người con trai này có vẻ
lặng lẽ giống nhau.
Diệp
Anh nén thở dài: Hóa ra anh và cô cùng sống dưới một mái nhà. Thế mà, phải rất
lâu sau mới đụng mặt.
Cuối
cùng bữa tiệc chiêu đãi bạn trai Thư Tuyết cộng dồn thành bữa tiệc giới thiệu
người yêu. Tức là, hiện tại ai đang có người yêu thì mang đến giới thiệu. Và
người có thêm người yêu đây chính là Diệp Anh và Tuấn Vũ.
-
Hả! Mình có người yêu tự khi nào vậy. - Diệp Anh ngây thơ vô số tội liền bị
Trang Nhung véo cho không thương tiếc.
-
Nói cho cậu biết, Huy Quang là bạn thanh mai trúc mã của tớ. Cậu muốn phỉnh phờ
đơn thân để kiếm thêm trai đẹp, không có cửa đâu.
-
À. Huy Quang. Lúc này Diệp Anh mới ngộ ra người họ nói đến chính là Huy Quang.
Cô
gái này quả thực rất vô tâm. Cô rất muốn phân trần, giải thích chỉ là hiểu lầm
thôi thì thấy khí thế bức người của Trang Nhung, liền xẹp xuống.
Cứ
vậy, Diệp Anh miễn cưỡng biến thành hoa đã có chủ.
Cả
nhóm bắt taxi đến cửa hàng ăn trưa. Mười phút sau, Huy Quang và Ngọc Thu đồng
thời đi vào.
Trong
nhóm có lão đại, Hoàng Thùy, Thư Tuyết là chưa biết Ngọc Thu. Trang Nhung thì
đã gặp qua cô ấy một lần rồi nên lần này không để ý. Thư Tuyết là người không
thích soi mói người khác. Chỉ có lão đại và Hoàng Thùy là soi xét cô ấy từ đầu
đến chân.
Sau
một hồi, Lão đại ghé sang thì thầm:
-
Coi bạn trai của cậu cho kỹ vào, không bị cướp mất.
Diệp
Anh phản xạ tự nhiên nhìn theo ánh nhìn của lão đại thì thấy Ngọc Thu đang đi rất sát về phía Huy Quang. Người ngoài không biết sẽ nghĩ rằng họ là một
cặp đôi.
Diệp
Anh xì một tiếng, nếu cô ta có thể rước đi cục nợ này của cô và nhả bảo bối
trong miệng cô ta ra thì cô sẽ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy tuyệt
nhiên không dám hé rằng.
Bữa
trưa ăn xong khá nhanh và gọn bởi cơ bản, các cặp đôi nhìn nhau tình tứ quá.
Mấy người độc thân tự giác lui về hậu phương.
Đến
tầm giờ chiều, Thư Tuyết phải đưa bạn trai ra bến xe để trở về, Duy Mạnh và
Trang Nhung thì có việc gì đó. Thành ra chỉ còn cặp của Diệp Anh và Ngọc Thu ở
lại.
Họ
dẫn nhau ra ven hồ ngồi hóng mát. Mỗi đôi một ghê thật tình cảm và lãng mạn.
-
Ông ngoại anh vẫn ở trong Nam à. - Ngọc Thu lên tiếng hỏi Tuấn Vũ.
-
Ừ.
Theo
lời kể của Tuấn Vũ thì Ngọc Thu biết Tuấn Vũ sống cùng ông ngoại. Mẹ thì đi làm
xa, còn bố thì đã mất. Hoàn cảnh của anh giống hệt hoàn cảnh của cô. Cô cũng
sống cùng ông bà ngoại, mẹ cô cũng đi làm xa, bố cô cũng đã mất. Vì vậy, giữa cô
và anh có sự đồng cảm vô cùng sâu sắc.
Ngọc
Thu nhớ, Tuấn Vũ là người rất ít nói, giống hệt cô.
Hôm
mà Tuấn Vũ chuyển đến lớp cô thì cô bị ốm nên nghỉ ở nhà. Đến hôm sau đi học
thì thấy chỗ ngồi độc nhất của mình bày thêm sách vở.
Lúc
Tuấn Vũ đi vào, cô định tuyên bố chủ quyền thì cậu ấy đã nói:
-
Mình ngồi cùng được không? Phong thủy chỗ này rất hợp.
Rất
hợp? Ngọc Thu bật cười thành tiếng. Chỗ này vốn cạnh có thùng rác nên chẳng có
ai thích. Nhưng dù cô không thích thì cô cũng đã ba năm ngồi ở đây. Lần đầu
tiên, có người bảo chỗ này hợp phong thủy, phải chẳng là khen cô có mắt đánh
giá ư. Dù biết, đó chẳng phải là lời nói thật lòng nhưng người ta cứ thích tự
ảo tưởng và nghe lời nói dối hoa mỹ.
Cô
bỗng nhiên có cảm tình lạ kỳ với anh. Ngồi với nhau hết một học kỳ, Ngọc Thu
thấy Tuấn Vũ chơi với rất ít bạn. Bởi có lẽ, các bạn hầu như không thích chơi với
cậu ấy. Điều đó củng rất giống cô, các bạn trong lớp đa phần kỳ thị hoàn cảnh
gia đình của cô và anh. Điều duy nhất khiến các bạn để ý tới cô là vì cô luôn
có thành tích đứng đầu lớp. Còn Tuấn Vũ thì học không tốt lắm. Vì vậy, anh bị xếp vào hàng cá biệt, không có bạn bè. Lúc ấy chỉ duy Ngọc Thu là vẫn cứ chuyện
trò làm bạn với anh. Lâu dần, hai người nảy sinh tình ý.
-
Ngọc Thu. - Huy Quang cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Thu.
-
Chúng ta phải đi thôi, bài thảo luận có vấn đề.
Huy
Quang và Ngọc Thu thuộc cùng một nhóm thảo luận. Hôm nay, nhóm tổ chức giờ tự
học nên đó là lý do họ đến cùng nhau.
Huy
Quang tiếc nuối nhìn Diệp Anh. Cô cũng làm bộ mặt tương tự nhưng trong lòng thì
vui sướng vô cùng.
Hai
người mất hút dần sau những rặng cây. Chỉ còn lại Diệp Anh và Tuấn Vũ.
Thật
hiếm có cơ hội để cô và anh cùng gặp mặt. Đến lúc có rồi thì một phát ở riêng
rẽ cùng nhau, khiến người ta trở tay không kịp. Tuấn Vũ không còn Ngọc Thu thì
cũng chán nản, muốn đứng lên ra về. Diệp Anh lúc này ngồi bất động không biết
phải làm sao.
Phải
làm gì đây? Bảo anh ấy, ngồi thêm một lát nữa nhang hồ này là hồ tình nhân, chỉ
có tình nhân thì mới ngồi bên nhau. Hay là đi theo anh ấy, để làm gì chứ, muốn
anh ấy đưa về ư? Thế thì nhõng nhẹo quá, có phải trẻ con đâu.
Sau
cùng, Diệp Anh liền lặng thinh.
Cô
cúi gằm nhìn chơi trò Talking Tom trên di động. Cô ham mê chơi đến khi đèn
đương bật sáng chưng mới giật mình, hóa ra trời đã tối. Cô toan cầm túi xách đi
về, đến lúc ngẩng mặt lên thì giật thót mình một cái:
-
Tuấn Vũ. Cậu vẫn còn đứng đây.
Đừng
nói với cô rằng, anh đứng đây chờ cô hàng tiếng đồng hồ.
-
Không. Tất nhiên là không. Cô không thấy, tôi đang mặc bồ đồ khác à.
Như
đọc được suy nghĩ của cô, Tuấn Vũ thọc tay vào túi quần, thong dong tiêu sái,
bước đến.
Với
bộ đồ thể thao này, trông anh thật khác lạ. Cô vẫn biết là anh rất cao nhưng
bình thường, anh mặc quần vải rộng thùng thình với áo sơ mi cũ rích nên khá giấu
chiều cao. Hôm nay, lần đầu tiên đứng gần anh, lần đầu tiên
phải ngửa hẳn cổ lên mới nhìn thấy anh. Diệp Anh thất thần suýt soa:
-
Anh cao thật đấy.
-
Ờ.
- Nếu
anh vất bộ quần áo quê mùa đi thì trông anh rất đẹp trai không?
-
Ờ.
Trong
giây phút ngẫn ngờ, Diệp Anh phát ra những câu vô nghĩa. Nhưng anh đáp lại chỉ
một tiếng hờ hững, không cảm xúc. Diệp Anh mất hứng, cô xóc túi thở dài một
cái, quyết định không để ý đến anh.
-
Tôi đưa cô về. - Tuấn Vũ kéo cô lại.
-
Tại sao.
Chẳng
phải chỉ bạn trai mới đưa bạn gái về sao.
-
Chúng ta cùng ở ký túc mà. Chẳng lẽ, cô muốn đi đâu?
-
Không. - Diệp Anh vội vàng lắc đầu.
-
Vậy về thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét