Chương 2.
Cuộc sống này, có những người tưởng mình sống lặng lẽ nhưng thực ra lại có ai khác rất để ý đến họ. Bởi vậy, không có ai lại tồn tại vô hình cả.
Đôi lúc, Diệp Anh có tìm hiểu về cô bạn gái này của cậu ấy. Cô ấy tên là Ngô Ngọc Thu, là một những nữ sinh ngoan ngoãn và chịu khó. Cô ấy không có gì nổi bật, cùng với cậu ấy - hai người bình dị bên nhau, rất xứng đôi
Mọi chuyện năm đó giờ lại đang tái diễn lại một cách hoàn hảo. Chàng sinh viên đó cũng mất tích sau một giờ học. Cô lại không có cách nào để hỏi thăm đến cậu ấy.
Diệp Anh buồn phiền ngửa mặt lên trời.
- Diệp Anh. Diệp Anh.
Diệp Anh cố tình rảo bước thật nhanh thế mà bị đôi mắt cú vọ của Huy Quang nhìn thấu. Huy Quang đang chơi bóng rổ, thấy Diệp Anh liền ném bóng chạy đi. Lũ con trai lắc đầu chê trách: Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
Huy Quang thấy vậy thì cười cười.
- Hi! - Diệp Anh lên tiếng nhàn nhạt.
- Hi. Cậu còn giờ lên lớp nào không?
- Không. Tớ chuẩn bị về.
- Vậy qua cổ vũ tớ đánh bóng. Lớp tớ đang đấu để chọn ra thành viên chính thức tham gia đại hội của trường.
- Hả? Nắng thế này. - Diệp Anh nhún vai ý kiểu, cớ sao tôi phải xem cậu đánh bóng chứ.
Diệp Anh thái độ vậy, Huy Quang có hơi chút xấu hổ với lũ bạn.
- Ừ, nắng thật. Xin lỗi, bắt cậu vất vả. Cậu về trước đi, tối tớ gọi.
- Ờ. Không cần gọi. - Diệp Anh buông một câu xanh rờn, Huy Quang muối mặt. Cô cũng thật là... không cho anh một chút thể diện nào cả.
Ngô Ngọc Thu đứng trong lán chờ cổ động viên nheo mắt nhìn theo cô. ''Hóa ra, cô ấy cũng học cùng trường mình.''
- Cô ấy nào. Cậu quen à. - Một người bạn gái chỉ tay theo hướng Diệp Anh.
Ngọc Thu lắc đầu:
- Hơi quen quen, Không chắc lắm. Cô ấy học ngành nào?
- Nghe nói học Kế toán. Hot boy lớp mình theo đuổi một năm nay rồi. Nhưng cô ấy kiêu kỳ quá, khổ thân trai đẹp của mình quá à.
- Nếu như nhớ không nhầm thì học cùng trường cấp ba với mình. Tính cô ấy vẫn như thế từ trước.
- Thế à. A! Bạn trai của cậu kia.
Ngọc Thu nhìn theo hướng cô bạn gái, Tuấn Vũ trong bộ đồ thể thao màu trắng, ôm bóng chạy đến.
- Nhìn gì thế.
- Ngọc Thu: Không có gì. Anh mệt không?
- Mệt.
- Uống chút nước đi.
- Cảm ơn.
- Ăn gì không, em mua?
- Không. Nhìn em no rồi.
- Hứ. Anh đáng ghét mà.
Diệp Anh đẩy chân mở cửa phòng ký túc, cô uể oải nằm trên giường.
Khánh Thi đang dán mặt trước gương bôi bôi chát chát một lớp phần dày đặc lên mặt.
- Khánh Thi.
- Ừ.
- Tớ lại vừa kiêu căng.
- Ừ.
- Nhưng mà tại tớ không thích Huy Quang.
- Ừ.
- Tớ biết là mình quá đáng. Nhưng mà tớ không ưa nổi khuôn mặt cậu ấy. Đẹp trai thì cũng có đấy. Nhưng đẹp trai thì lãng tử mà lãng tử thì đa tình. Tớ không thích con trai đa tình. Mà cớ sao con trai đa tình lại gọi là đào hoa mà con gái đa tình thì gọi là lẳng lơ chứ.
Diệp Anh bắt đầu luyên thuyên phân tích. Diệp Anh nghe nói hồi học trung học đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn nên khả năng suy luận của cô ấy rất khá. Vì vậy nên cô có tính logic và liên tưởng cao. Cho nên năng lực phân tích của cô ấy rất là tốt. Cô nhận thấy đó là cái tài của mình nên mỗi lần có cơ hội cô sẽ hết sức phát huy.
Và bây giờ cô ấy đang lan man những điều như thế.
- Tớ rất là bực mình, trong các bộ phim, trong các tiểu thuyết tình cảm, nhân vật nam chính có quan hệ tình cảm với hết cô nọ đến cô kia nhưng nhân vật nữ chính thì từ đầu đến cuối lại luôn chung thủy với một người. Thật là bất công mà, cô ta cớ sao phải tự ngược đãi bản thân mình chứ, bỏ qua biết bao nhiêu nam phụ si tình để chờ một nam chính làm tổn thương mình chứ. Đúng là ngu ngốc mà. Tớ nói cho cậu biết, tớ không bao giờ như thế đâu. Cậu cũng vậy, cậu thôi ngay cái thằng nhà quê gần nhà đi. Đã xấu trai thì chớ lại còn bộ dạng thanh cao. Mà cậu ngu lắm, sao để nó đá chứ. Thật mất mặt con gái mà... Những đứa con gái nào như thế tớ khinh, chỉ có nước cho đi cạo đầu bôi vôi mà thôi. Dĩ nhiên, tớ không nói cậu.
Haizz! Chúng ta luôn nói một đằng lại làm một nẻo. Cái sự bất ngờ cuộc sống luôn đến mà không báo trước. Nếu Diệp Anh biết bản thân cô sau này lại y hệt như lời cô nói thì Diệp Anh nhất định sẽ chừa cái tính luyên thuyên của mình đến chết.
Diệp Anh thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy Khánh Thi có phản ứng gì. Cô chán không buồn nói nữa. Khánh Thi bên này đang nhét hai cục bông to tướng ở hai lỗ tai. Ở với cô ấy một thời gian mọi người trong phòng đã quá hiểu tính cô ấy.
Chỉ có bạn Diệp Anh là ngây thơ vô số tội, cầm bút chì tô tô vẽ vẽ lên quyển sách Hóa Hữu cơ của lão đại. Diệp Anh có một sở thích rất kỳ quái. Mỗi khi chán nản cô sẽ lấy bút chì tô đen những thứ có vòng tròn hoặc đa giác kín ở trên sách báo. Bởi cô cho rằng, những gì xấu xa thì thường đen tối mà những gì đen tối thì phải được vây lại. Vì vậy cô thích tô đen những chữ viết hay những hình thù kín kẽ góc cạnh. Và những chỗ còn lại sẽ là màu trắng. Như vậy cô có cảm giác sẽ phân định rạch ròi được trắng đen và tốt xấu.
Lão đại rất biết tính cách này cảu Diệp Anh nên cố tình để quyển sách hữu cơ này lại. Diệp Anh sẽ tha hồ mà tô đẫy những công hóa học mạch vòng kín mít nên sẽ không có thời gian làm đen những cuốn tạp chí thời trang người mẫu của cô ấy. Lão đại này coi trọng việc học hành như thế đấy.
Mọi người trong phòng quả thật rất hiểu tính nết của Diệp Anh. Số cô đúng là rất có phúc phận khi có được những người bạn biết nhường nhịn mình như thế. Tuy nhiên, thế giới rất công bằng, bạn được cái này thì sẽ mất cái kia. Diệp Anh tự hỏi có lẽ vì thế mà mãi mình không có người yêu không?
Nếu thế thật, Diệp Anh tình nguyện sẽ bán đi một chút tình bạn kia. Cô quả thật là một cô gái không tốt mà.
- Diệp Anh, tối đi chơi đi.
- Chơi ở đâu?
- Họp lớp cấp ba.
- Họp lớp cậu chứ lớp tớ đâu mà đi.
- Đi cho vui. Dù sao cũng là đồng môn cũng trường. Quan hệ xã giao một chút.
- Không thích, Quan hệ nhiều, chỉ tổ sau này tiền đám cưới.
Khánh Thi: ...
- Nhìn gì mà nhìn. Không phải à. Có bạn học cùng nhau mỗi hồi lớp lá, đến lúc vào đại học lại nhận thân quen như đúng rồi. Xin số điện thoại của nhau xong, tuần sau gọi mời đám cưới. Đám cưới xong, tháng sau gặp lại như người không quen. Nhưng năm sau gặp lại, người kia lại tay bắt mặt mừng rủ đến nhà chơi. Đến nhà chơi, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy bà nội bế cháu khóc oe óe chạy ra. Lại phải nhét vào phong bì, một trăm nghìn cho cháu mua sữa. Vậy cho nên tất cả các mối quan hệ đều dựa trên một lợi ích kinh tế.
- Thôi được rồi nhà phân tích, sao cậu lại đi học nghiệp vụ kế toán cho phí tài năng chứ
- Cậu lại không biết rồi, kế toán có cái hay của nó. Nó phân tích hoạch định, phản ánh toàn diện tình hình biến động của tài sản doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu cung cấp sản xuất đến tiêu thụ.
Diệp Anh nói một hồi không ra hơi. Sau cùng cô kết luận:
- Vậy cho nên dưới góc độ hoạch toán tổng số nợ có của cậu. Cậu sẽ mất phải lần bắt xe ôm đến chỗ hẹn. Tổng cả đi cả về là hết 40 nghìn tính giá rẻ nhất, cậu vào uống cốc sinh tố 30 nghìn nếu chỉ trả một mình cậu, ăn một bữa cơm ít nhất 50k nếu mình cậu. Mà trong ví của cậu, nếu tớ không nhầm trừ tiền ăn đi còn chưa đầy 200k. Vậy cậu muốn ăn không khí hít khí trời từ nay về sau, tớ không ép. Đấy là chưa kể sẽ tính đi hát hò hoặc ăn đêm nhé. Cậu mất nhiều tiền như thế để lấy số điện thoại của ai đó, rồi lại không có gọi cho họ lấy một làn vì tiếc tiền cước phí.
- Ừ. Cũng đúng. - Khánh Thi bị Diệp Anh làm cho nao núng.
- Tuy nhiên,.. - Diệp Anh cố ý kéo dài giọng: Cái váy đẹp thế kia mà mặc cho mỗi tớ ngắm thì thật xin lỗi nhan sắc của cậu.
- Vậy làm sao bây giờ?
Diệp Anh nhổm hẳn người lên, nở một nụ cười bí hiểm.
- Nói cho cậu biết một bí mật nhé. Mẹ tớ mới gửi lên cho tớ 500 nghìn. Tớ sẽ cho cậu vay nếu cậu thiếu.
- Đổi lại cái gì?
- Chỗ quen biết. Chỉ lấy một lần tối nay về giặt quần áo cho tớ.
- Đồ lười biếng. - Khánh Thi tức hộc máu mồm. Nói đi nói lại chỉ vì dụ cô làm ô sin mà thôi.
- Được rồi. Đưa tiền đây. Ai bảo tớ thích tiền lại vừa vặn lúc cậu có chứ.
Khánh Thi bặm môi một cái rồi toan xách túi rời đi thì Diệp Anh đang nằm trên giường bật phắt dậy.
- A!
Khánh Thi hết hồn bởi cái dáng vẻ dọa người ấy của cô.
- Khánh Thi. Cậu tên vần Th.
- Hiển nhiên.
- Vậy lúc đi thi, chắc cùng phòng với người tên Thu chứ.
- Ừ. Cậu hỏi Thu nào. Có tới 5 Thu lận.
- À. Ngô Ngọc Thu. Cậu biết không?
- Ngô Ngọc Thu. Biết. Sao? Cậu ấy học cũng học cùng trường mình đấy. Hình như học Quản trị Kinh doanh.
- Quản trị Kinh doanh?
Như nhớ ra điều gì, Diệp Anh vụt chạy ra khỏi phòng báo hại Khánh Thi tức hộc máu mồm lần hai.
Tại sân bóng rổ của trường, Huy Quang cùng nhóm nam sinh lớp mình đang nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Huy Quang nhìn thấy Diệp Anh ngẩn ra một lúc, đối thủ nhân cơ hội đoạt được bóng. Cả khán đài nhìn theo ánh mắt của Huy Quang. Mấy bạn nam đối phương huýt sáo tán thưởng. Mấy bạn nữ thì tức tối rủa xả: Họa thủy, nữ nhân là mầm mống mọi tai họa.
Thấy các cổ động viên nữ có vẻ đang oán thán mình, Diệp Anh dứ dứ tay về phía Huy Quang ý vẻ Fighting - Cố lên. Tức thì, Huy Quang như được uống thuốc tăng lực, anh bứt phá tốc độ, liên tiếp ghi bàn, áp chế đối phương. Sân đấu phút chốc sôi nổi hào hứng. Mỗi lần Huy Quang đánh bóng vào lưới, các cô gái hò hét ầm ĩ, Diệp Anh nhờ thế mà cũng ngập tràn khí thế theo. Cô chạy tới sát sân bóng gọi tên Huy Quang! Huy Quang càng tăng thêm sức nóng cho trận đấu. Miệng hò hét vậy nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng đảo loạn tìm kiếm bóng hình chàng sinh viên ấy hoặc chí ít cũng nhìn thấy Ngọc Thu. Trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ: Có lẽ, nơi nào có Ngọc Thu, nơi đó sẽ có anh. Nhưng ngay lập tức, cô lại bác bỏ. Nhưng bác bỏ xong rồi, cô lại nghĩ nếu vậy thì cơ hội gặp lại anh ấy là rất thấp.
Cuối cùng, Diệp Anh quyết rằng: Muốn tìm được anh ấy, phải tìm được Ngọc Thu.
Vì vậy lúc này đây, cô nên lấy lòng Hot boy của lớp Quản trị chính là Huy Quang đây. Có điều, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của Huy Quang. Huy Quang hào phóng mời toàn thể lớp đi ăn liên hoan. Và dĩ nhiên, Diệp Anh cũng phải có mặt.
Trong phòng thay đồ, các nam sinh viên túm tụm trò chuyện.
- Huy Quang, hôm nay biểu hiện tốt thê này chắc thế nào cũng được chọn làm đội trưởng.
- Đúng là có hơi gái có khác. Ha ha.
- Nói linh tinh gì đấy. - Huy Quang giả bộ tức tối, đẩy một người trước mặt ra nhưng miệng thì không ngừng tủm tỉm.
- Người mới đếm Tuấn Vũ cùng chơi tốt mà.
- Ờ. Mà cậu ấy đâu.
- Không biết. Lúc Huy Quang bị mất bóng, đồng thời cậu ấy cũng bị té một quả. Sau đó thấy Ngọc Thu dìu cậu ta ra ngoài sân.
- Mà này, tôi thấy cậu Tuấn Vũ đó cứ là lạ.
- Lạ thế nào?
- Ờ thì. Bình thường, trông cậu ta cứ quê quê. Nhưng lúc thay đồ, trút cái áo sơ mị với cái quần vải đóng thùng ấy ra, thì trông cậu ta rất là đẹp trai nha. Cậu ta có thể hình sáu múi ấy.
- Ha ha. Cậu thích con trai từ bao giờ vậy?
Cả nhóm nhao lên trêu cậu sinh viên vừa rồi.
- Nhưng mà muộn rồi, cậu ta là hoa đã có chủ. Ngọc Thu nhà người ta mảnh khảnh dễ ôm ấp hơn cậu nhiều.
Cậu nam sinh bị trêu đỏ mặt tía tai, tức giận bỏ đi.
- Đừng đùa nữa. - Huy Quang lúc này mới lên tiếng. - Ai đó gọi điện cho Ngọc Thu bảo họ đến chỗ hẹn đi.
Một tiếng sau, cả nhóm có mặt tại nhà hàng Lẩu sinh viên nổi tiếng thành phố.
Lũ con gái mặt mày hớn hở, mặc quần đùi váy ngắn, chạy nhảy tung tăng, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp trai phong độ của đại hot boy.
Huy Quang phóng một chiếc xe mô tô phân khối lớn, dựng xịch trước cửa nhà hàng. Không biết bằng cách nào mà anh cố ý mặc chiếc quần jean giống hệt với Diệp Anh, cùng kiểu dáng, cùng bị cào rách một chỗ. Họ cùng đi đôi boot khủng bố, mặc áo gile xanh nhạt. Trông họ rất đẹp đôi và thời thượng trên chiếc xe đua thể thao đắt tiền.
Huy Quang ga lăng nhảy xuống xe liền đỡ Diệp Anh. Anh cẩn thận tháo quay mũ bảo hiểm cô xuống. Ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Diệp Anh có chút thất thần với vẻ dịu dàng ấy của anh. Cô thấy má mình ửng hồng thì vội vàng quay đi.
- Đi thôi. - Huy Quang cầm tay cô cười cười.
Ngọc Thu lúc này đang đứng bên cạnh Tuấn Vũ, cô ghé tai anh thì thầm:
- Có nhớ cô ấy không?
Tuấn Vũ chợt giật mình:
- Nói vớ vẩn gì thế.
- Anh không biết cô ấy à.
- Hả?
- Cô ấy là hot girl trường cấp ba tụi mình đó. Cũng phải, đến tận lớp 12, anh mới chuyển về.
- À, ừ. Vào thôi.
Khuôn mặt Tuấn Vũ lúc này mới thả lỏng ra một chút. Vừa nãy nguy hiểm thật. Sao anh lại hiểu nhầm ý của Ngọc Thu chứ.
Bữa tiệc khởi đầu bằng những ly bia to vật vã. Huy Quang hôm nay giữ mình rất phải phép. Anh chỉ mỉm cười cụng ly với các bạn vài chén rồi thôi. Suốt bữa ăn, anh ân cần bóc tôm, xé thịt cho Diệp Anh. Cô dường như là bà hoàng, thích ăn gì, chỉ nấy, lập tức sẽ có đồ dâng đến tận miệng. Mấy bạn nữ thấy vậy thì tỏ ra đố kỵ. Diệp Anh chẳng quan tâm đến điều ấy. Cô đảo mắt một vòng mà vẫn nhìn không ra người ấy.
Sau cùng, Diệp Anh bức thiết quá, cô ghé sát vào tai Huy Quang. Đúng lúc ấy, Huy Quang hơi nghiêng đầu sang. Tư thế của họ lúc này thật mờ ám.
- Lớp cậu có ai tên là Ngọc Thu không?
- Ngọc Thu.
Huy Quang ngạc nhiên hỏi lại nhưng âm lượng lại hơi lớn thành ra Ngọc Thu ngồi ở dãy bàn trong cùng nghe thấy tên mình thì phản xạ tự nhiên, liền lên tiếng:
- Gì vậy.
Mọi người theo quán tính quay lại nơi phát ra giọng nói. Diệp Anh nhìn theo.
Một giây, hai giây.
Một phút, hai phút.
Ba phút sau, Tuấn Vũ từ trong nhà vệ sinh bước ra hướng về phía Ngọc Thu. Thấy tất cả đang im lặng, anh ngước mắt nhìn lên.
À thì ra, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. Điều cô dự đoán không có sai. Chỉ cần tìm thấy Ngọc Thu sẽ tìm thấy anh. Cô nghe lòng mình dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
- Cô ấy là Ngọc Thu?
Diệp Anh nhìn về phía cô gái nhỏ đeo cặp kính cận xinh xinh.
Lúc này đây, cô mới phát hiện ra một điều, nãy giò cô tìm kiếm cô ấy mà không ra bởi căn bản cô cũng không có nhớ mặt cô ấy. Thế nhưng anh gần như vậy mà lại cũng xa đến thế. Chuyện hôm nay cũng giống như chuyện hai năm về trước. Anh ở ngay bên cạnh mà cô lại cứ tìm không ra.
Có lẽ nào, giữa cô và anh thiếu một từ duyên phận.
- Ừ, cậu không biết cô ấy à?
Huy Quang lúc này lại càng ngạc nhiên hơn. Anh dùng chân đạp một nam sinh ngồi cùng bàn mình ra, anh cất tiếng gọi:
- Ngọc Thu, bạn gái tớ tìm cậu.
Nam sinh tự động đứng lên nhường chỗ cho Ngọc Thu đi đến. Chứng kiến cảnh tức cười này, đôi lông mày Tuấn Vũ nhíu chặt lại. Anh chán ghét liếc mắt về phía Diệp Anh, cô lúc này bỗng rùng mình một cái..
- Chào Diệp Anh. - Ngọc Thu đon đả, tươi cười.
- Cậu biết tớ ư?
- Ừ, cả khóa mình, ai chẳng biết cậu.
- Thế ư, bạn gái tớ nổi tiếng vậy cơ à? - Huy Quang chêm một câu, tỏ vẻ thích thú.
- Hóa ra các cậu học cùng trường. Nhưng sao Diệp Anh biết tên Ngọc Thu mà không biết mặt Ngọc Thu.
- À. À đúng, Khánh Thi. Cậu biết Khánh Thi chứ, cậu ấy ở cùng ký túc với mình.
- A! Biết. Nhà bà ngoại Khánh Thi ở gần nhà mình. Ra vậy. Cậu ở cùng Khánh Thi.
- Ừ. Thật trùng hợp.
- Ừ.
Diệp Anh và Ngọc Thu rôm rả một hồi. Sau đó, câu chuyện của họ nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Nhưng Diệp Anh cố tìm cớ.
- Cậu có bạn trai chưa?
- Có rồi. Anh ấy ngồi ở kia. - Ngọc Thu vừa nói vừa chỉ tay về Tuấn Vũ.
- Các cậu thật đẹp đôi.
- Không đẹp. Chỉ hợp nhau thôi.
- Ừ rất hợp.
Diệp Anh khẽ liếc mắt một cái.
Diệp Anh quan sát Ngọc Thu một lượt từ trên xuống dưới. Cô nhận thấy, cô gái này không có gì đặc biệt ngoài sự tự tin. Nhưng không quan trọng, cô ta sẽ không phải là đối thủ của cô. Có bạn gái rồi thì sao. Đánh đồn có địch mới hay chứ.
Diệp Anh chủ động lấy số điện thoại của Ngọc Thu. Huy Quang ngồi bên cạnh chậc lưỡi:
- Hai người đúng là bạn tốt.
Ngọc Thu và Diệp Anh cùng cười cười. Nhưng ẩn dưới hai nụ cười là những toan tính gì thì chỉ có trời và bản thân hai cô gái ấy biết mà thôi. Cuộc đời này đúng là rất giả tạo mà.
Trong lúc Diệp Anh tìm cách xác nhận quan hệ giữa Tuấn Vũ và Ngọc Thu có phải là một đôi không thì cô lại quên mất chính bản thân mình. Rất nhiều lần, Huy Quang kêu cô là bạn gái nhưng cô không hề một lần phủ nhận. Điều này khiến Huy Quang vô cùng vui sướng. Nhân cơ hội đó, anh nháy mắt với lũ bạn của mình và ngầm tuyên bố chủ quyền.
Thành thử đám nữ sinh nhìn Diệp Anh với ánh mắt xuyên thấu hàng ngàn viên đạn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo một điều là Diệp Anh sẽ chết không toàn thây.Trai đẹp của nhà mà bị gái lạ cướp mất. Thật mất mặt mà. Còn mấy nam sinh thì lại tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Hoa đẹp cớ sao cứ mọc ở vườn hồng. Họ nhìn nhau than thở.
Kết thúc bữa tiệc, Huy Quang rủ mọi người đi hát Karaoke. Tất cả mọi người vô cùng hào hứng nhưng Ngọc Thu lại không thích hát lắm, Tuấn Vũ đành từ chối khéo bảo để lần sau. Diệp Anh thấy vậy cũng vội vàng từ chối. Huy Quang thấy thế thì mất hứng cũng liền không đi. Thành ra, kế hoạch Karaoke bị phá sản. Mọi người nhìn Diệp Anh đầy tức tối. Còn cô lại oán hận nhìn Ngọc Thu.
Có điều một phút sau Diệp Anh lại thấy vô cùng hối hận. Bởi cô quên mất rằng cô đến bằng xe của Huy Quang thì sẽ phải về bằng xe của anh ấy. Cô vốn có ý định sẽ theo Ngọc Thu và Tuấn Vũ để làm bóng đèn. Nhưng cuối cùng cô lại tự bê đá đập vào chân mình. Huy Quang nhìn đồng hồ bảo còn sớm. Anh tranh thủ kéo cô đi chơi trò tình nhân lượn đường đẫy một vòng thành phố. Diệp Anh khóc không ra nước mắt.
Cuộc sống này, có những người tưởng mình sống lặng lẽ nhưng thực ra lại có ai khác rất để ý đến họ. Bởi vậy, không có ai lại tồn tại vô hình cả.
Đôi lúc, Diệp Anh có tìm hiểu về cô bạn gái này của cậu ấy. Cô ấy tên là Ngô Ngọc Thu, là một những nữ sinh ngoan ngoãn và chịu khó. Cô ấy không có gì nổi bật, cùng với cậu ấy - hai người bình dị bên nhau, rất xứng đôi
Mọi chuyện năm đó giờ lại đang tái diễn lại một cách hoàn hảo. Chàng sinh viên đó cũng mất tích sau một giờ học. Cô lại không có cách nào để hỏi thăm đến cậu ấy.
Diệp Anh buồn phiền ngửa mặt lên trời.
- Diệp Anh. Diệp Anh.
Diệp Anh cố tình rảo bước thật nhanh thế mà bị đôi mắt cú vọ của Huy Quang nhìn thấu. Huy Quang đang chơi bóng rổ, thấy Diệp Anh liền ném bóng chạy đi. Lũ con trai lắc đầu chê trách: Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
Huy Quang thấy vậy thì cười cười.
- Hi! - Diệp Anh lên tiếng nhàn nhạt.
- Hi. Cậu còn giờ lên lớp nào không?
- Không. Tớ chuẩn bị về.
- Vậy qua cổ vũ tớ đánh bóng. Lớp tớ đang đấu để chọn ra thành viên chính thức tham gia đại hội của trường.
- Hả? Nắng thế này. - Diệp Anh nhún vai ý kiểu, cớ sao tôi phải xem cậu đánh bóng chứ.
Diệp Anh thái độ vậy, Huy Quang có hơi chút xấu hổ với lũ bạn.
- Ừ, nắng thật. Xin lỗi, bắt cậu vất vả. Cậu về trước đi, tối tớ gọi.
- Ờ. Không cần gọi. - Diệp Anh buông một câu xanh rờn, Huy Quang muối mặt. Cô cũng thật là... không cho anh một chút thể diện nào cả.
Ngô Ngọc Thu đứng trong lán chờ cổ động viên nheo mắt nhìn theo cô. ''Hóa ra, cô ấy cũng học cùng trường mình.''
- Cô ấy nào. Cậu quen à. - Một người bạn gái chỉ tay theo hướng Diệp Anh.
Ngọc Thu lắc đầu:
- Hơi quen quen, Không chắc lắm. Cô ấy học ngành nào?
- Nghe nói học Kế toán. Hot boy lớp mình theo đuổi một năm nay rồi. Nhưng cô ấy kiêu kỳ quá, khổ thân trai đẹp của mình quá à.
- Nếu như nhớ không nhầm thì học cùng trường cấp ba với mình. Tính cô ấy vẫn như thế từ trước.
- Thế à. A! Bạn trai của cậu kia.
Ngọc Thu nhìn theo hướng cô bạn gái, Tuấn Vũ trong bộ đồ thể thao màu trắng, ôm bóng chạy đến.
- Nhìn gì thế.
- Ngọc Thu: Không có gì. Anh mệt không?
- Mệt.
- Uống chút nước đi.
- Cảm ơn.
- Ăn gì không, em mua?
- Không. Nhìn em no rồi.
- Hứ. Anh đáng ghét mà.
Diệp Anh đẩy chân mở cửa phòng ký túc, cô uể oải nằm trên giường.
Khánh Thi đang dán mặt trước gương bôi bôi chát chát một lớp phần dày đặc lên mặt.
- Khánh Thi.
- Ừ.
- Tớ lại vừa kiêu căng.
- Ừ.
- Nhưng mà tại tớ không thích Huy Quang.
- Ừ.
- Tớ biết là mình quá đáng. Nhưng mà tớ không ưa nổi khuôn mặt cậu ấy. Đẹp trai thì cũng có đấy. Nhưng đẹp trai thì lãng tử mà lãng tử thì đa tình. Tớ không thích con trai đa tình. Mà cớ sao con trai đa tình lại gọi là đào hoa mà con gái đa tình thì gọi là lẳng lơ chứ.
Diệp Anh bắt đầu luyên thuyên phân tích. Diệp Anh nghe nói hồi học trung học đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn nên khả năng suy luận của cô ấy rất khá. Vì vậy nên cô có tính logic và liên tưởng cao. Cho nên năng lực phân tích của cô ấy rất là tốt. Cô nhận thấy đó là cái tài của mình nên mỗi lần có cơ hội cô sẽ hết sức phát huy.
Và bây giờ cô ấy đang lan man những điều như thế.
- Tớ rất là bực mình, trong các bộ phim, trong các tiểu thuyết tình cảm, nhân vật nam chính có quan hệ tình cảm với hết cô nọ đến cô kia nhưng nhân vật nữ chính thì từ đầu đến cuối lại luôn chung thủy với một người. Thật là bất công mà, cô ta cớ sao phải tự ngược đãi bản thân mình chứ, bỏ qua biết bao nhiêu nam phụ si tình để chờ một nam chính làm tổn thương mình chứ. Đúng là ngu ngốc mà. Tớ nói cho cậu biết, tớ không bao giờ như thế đâu. Cậu cũng vậy, cậu thôi ngay cái thằng nhà quê gần nhà đi. Đã xấu trai thì chớ lại còn bộ dạng thanh cao. Mà cậu ngu lắm, sao để nó đá chứ. Thật mất mặt con gái mà... Những đứa con gái nào như thế tớ khinh, chỉ có nước cho đi cạo đầu bôi vôi mà thôi. Dĩ nhiên, tớ không nói cậu.
Haizz! Chúng ta luôn nói một đằng lại làm một nẻo. Cái sự bất ngờ cuộc sống luôn đến mà không báo trước. Nếu Diệp Anh biết bản thân cô sau này lại y hệt như lời cô nói thì Diệp Anh nhất định sẽ chừa cái tính luyên thuyên của mình đến chết.
Diệp Anh thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy Khánh Thi có phản ứng gì. Cô chán không buồn nói nữa. Khánh Thi bên này đang nhét hai cục bông to tướng ở hai lỗ tai. Ở với cô ấy một thời gian mọi người trong phòng đã quá hiểu tính cô ấy.
Chỉ có bạn Diệp Anh là ngây thơ vô số tội, cầm bút chì tô tô vẽ vẽ lên quyển sách Hóa Hữu cơ của lão đại. Diệp Anh có một sở thích rất kỳ quái. Mỗi khi chán nản cô sẽ lấy bút chì tô đen những thứ có vòng tròn hoặc đa giác kín ở trên sách báo. Bởi cô cho rằng, những gì xấu xa thì thường đen tối mà những gì đen tối thì phải được vây lại. Vì vậy cô thích tô đen những chữ viết hay những hình thù kín kẽ góc cạnh. Và những chỗ còn lại sẽ là màu trắng. Như vậy cô có cảm giác sẽ phân định rạch ròi được trắng đen và tốt xấu.
Lão đại rất biết tính cách này cảu Diệp Anh nên cố tình để quyển sách hữu cơ này lại. Diệp Anh sẽ tha hồ mà tô đẫy những công hóa học mạch vòng kín mít nên sẽ không có thời gian làm đen những cuốn tạp chí thời trang người mẫu của cô ấy. Lão đại này coi trọng việc học hành như thế đấy.
Mọi người trong phòng quả thật rất hiểu tính nết của Diệp Anh. Số cô đúng là rất có phúc phận khi có được những người bạn biết nhường nhịn mình như thế. Tuy nhiên, thế giới rất công bằng, bạn được cái này thì sẽ mất cái kia. Diệp Anh tự hỏi có lẽ vì thế mà mãi mình không có người yêu không?
Nếu thế thật, Diệp Anh tình nguyện sẽ bán đi một chút tình bạn kia. Cô quả thật là một cô gái không tốt mà.
- Diệp Anh, tối đi chơi đi.
- Chơi ở đâu?
- Họp lớp cấp ba.
- Họp lớp cậu chứ lớp tớ đâu mà đi.
- Đi cho vui. Dù sao cũng là đồng môn cũng trường. Quan hệ xã giao một chút.
- Không thích, Quan hệ nhiều, chỉ tổ sau này tiền đám cưới.
Khánh Thi: ...
- Nhìn gì mà nhìn. Không phải à. Có bạn học cùng nhau mỗi hồi lớp lá, đến lúc vào đại học lại nhận thân quen như đúng rồi. Xin số điện thoại của nhau xong, tuần sau gọi mời đám cưới. Đám cưới xong, tháng sau gặp lại như người không quen. Nhưng năm sau gặp lại, người kia lại tay bắt mặt mừng rủ đến nhà chơi. Đến nhà chơi, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy bà nội bế cháu khóc oe óe chạy ra. Lại phải nhét vào phong bì, một trăm nghìn cho cháu mua sữa. Vậy cho nên tất cả các mối quan hệ đều dựa trên một lợi ích kinh tế.
- Thôi được rồi nhà phân tích, sao cậu lại đi học nghiệp vụ kế toán cho phí tài năng chứ
- Cậu lại không biết rồi, kế toán có cái hay của nó. Nó phân tích hoạch định, phản ánh toàn diện tình hình biến động của tài sản doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu cung cấp sản xuất đến tiêu thụ.
Diệp Anh nói một hồi không ra hơi. Sau cùng cô kết luận:
- Vậy cho nên dưới góc độ hoạch toán tổng số nợ có của cậu. Cậu sẽ mất phải lần bắt xe ôm đến chỗ hẹn. Tổng cả đi cả về là hết 40 nghìn tính giá rẻ nhất, cậu vào uống cốc sinh tố 30 nghìn nếu chỉ trả một mình cậu, ăn một bữa cơm ít nhất 50k nếu mình cậu. Mà trong ví của cậu, nếu tớ không nhầm trừ tiền ăn đi còn chưa đầy 200k. Vậy cậu muốn ăn không khí hít khí trời từ nay về sau, tớ không ép. Đấy là chưa kể sẽ tính đi hát hò hoặc ăn đêm nhé. Cậu mất nhiều tiền như thế để lấy số điện thoại của ai đó, rồi lại không có gọi cho họ lấy một làn vì tiếc tiền cước phí.
- Ừ. Cũng đúng. - Khánh Thi bị Diệp Anh làm cho nao núng.
- Tuy nhiên,.. - Diệp Anh cố ý kéo dài giọng: Cái váy đẹp thế kia mà mặc cho mỗi tớ ngắm thì thật xin lỗi nhan sắc của cậu.
- Vậy làm sao bây giờ?
Diệp Anh nhổm hẳn người lên, nở một nụ cười bí hiểm.
- Nói cho cậu biết một bí mật nhé. Mẹ tớ mới gửi lên cho tớ 500 nghìn. Tớ sẽ cho cậu vay nếu cậu thiếu.
- Đổi lại cái gì?
- Chỗ quen biết. Chỉ lấy một lần tối nay về giặt quần áo cho tớ.
- Đồ lười biếng. - Khánh Thi tức hộc máu mồm. Nói đi nói lại chỉ vì dụ cô làm ô sin mà thôi.
- Được rồi. Đưa tiền đây. Ai bảo tớ thích tiền lại vừa vặn lúc cậu có chứ.
Khánh Thi bặm môi một cái rồi toan xách túi rời đi thì Diệp Anh đang nằm trên giường bật phắt dậy.
- A!
Khánh Thi hết hồn bởi cái dáng vẻ dọa người ấy của cô.
- Khánh Thi. Cậu tên vần Th.
- Hiển nhiên.
- Vậy lúc đi thi, chắc cùng phòng với người tên Thu chứ.
- Ừ. Cậu hỏi Thu nào. Có tới 5 Thu lận.
- À. Ngô Ngọc Thu. Cậu biết không?
- Ngô Ngọc Thu. Biết. Sao? Cậu ấy học cũng học cùng trường mình đấy. Hình như học Quản trị Kinh doanh.
- Quản trị Kinh doanh?
Như nhớ ra điều gì, Diệp Anh vụt chạy ra khỏi phòng báo hại Khánh Thi tức hộc máu mồm lần hai.
Tại sân bóng rổ của trường, Huy Quang cùng nhóm nam sinh lớp mình đang nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Huy Quang nhìn thấy Diệp Anh ngẩn ra một lúc, đối thủ nhân cơ hội đoạt được bóng. Cả khán đài nhìn theo ánh mắt của Huy Quang. Mấy bạn nam đối phương huýt sáo tán thưởng. Mấy bạn nữ thì tức tối rủa xả: Họa thủy, nữ nhân là mầm mống mọi tai họa.
Thấy các cổ động viên nữ có vẻ đang oán thán mình, Diệp Anh dứ dứ tay về phía Huy Quang ý vẻ Fighting - Cố lên. Tức thì, Huy Quang như được uống thuốc tăng lực, anh bứt phá tốc độ, liên tiếp ghi bàn, áp chế đối phương. Sân đấu phút chốc sôi nổi hào hứng. Mỗi lần Huy Quang đánh bóng vào lưới, các cô gái hò hét ầm ĩ, Diệp Anh nhờ thế mà cũng ngập tràn khí thế theo. Cô chạy tới sát sân bóng gọi tên Huy Quang! Huy Quang càng tăng thêm sức nóng cho trận đấu. Miệng hò hét vậy nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng đảo loạn tìm kiếm bóng hình chàng sinh viên ấy hoặc chí ít cũng nhìn thấy Ngọc Thu. Trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ: Có lẽ, nơi nào có Ngọc Thu, nơi đó sẽ có anh. Nhưng ngay lập tức, cô lại bác bỏ. Nhưng bác bỏ xong rồi, cô lại nghĩ nếu vậy thì cơ hội gặp lại anh ấy là rất thấp.
Cuối cùng, Diệp Anh quyết rằng: Muốn tìm được anh ấy, phải tìm được Ngọc Thu.
Vì vậy lúc này đây, cô nên lấy lòng Hot boy của lớp Quản trị chính là Huy Quang đây. Có điều, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của Huy Quang. Huy Quang hào phóng mời toàn thể lớp đi ăn liên hoan. Và dĩ nhiên, Diệp Anh cũng phải có mặt.
Trong phòng thay đồ, các nam sinh viên túm tụm trò chuyện.
- Huy Quang, hôm nay biểu hiện tốt thê này chắc thế nào cũng được chọn làm đội trưởng.
- Đúng là có hơi gái có khác. Ha ha.
- Nói linh tinh gì đấy. - Huy Quang giả bộ tức tối, đẩy một người trước mặt ra nhưng miệng thì không ngừng tủm tỉm.
- Người mới đếm Tuấn Vũ cùng chơi tốt mà.
- Ờ. Mà cậu ấy đâu.
- Không biết. Lúc Huy Quang bị mất bóng, đồng thời cậu ấy cũng bị té một quả. Sau đó thấy Ngọc Thu dìu cậu ta ra ngoài sân.
- Mà này, tôi thấy cậu Tuấn Vũ đó cứ là lạ.
- Lạ thế nào?
- Ờ thì. Bình thường, trông cậu ta cứ quê quê. Nhưng lúc thay đồ, trút cái áo sơ mị với cái quần vải đóng thùng ấy ra, thì trông cậu ta rất là đẹp trai nha. Cậu ta có thể hình sáu múi ấy.
- Ha ha. Cậu thích con trai từ bao giờ vậy?
Cả nhóm nhao lên trêu cậu sinh viên vừa rồi.
- Nhưng mà muộn rồi, cậu ta là hoa đã có chủ. Ngọc Thu nhà người ta mảnh khảnh dễ ôm ấp hơn cậu nhiều.
Cậu nam sinh bị trêu đỏ mặt tía tai, tức giận bỏ đi.
- Đừng đùa nữa. - Huy Quang lúc này mới lên tiếng. - Ai đó gọi điện cho Ngọc Thu bảo họ đến chỗ hẹn đi.
Một tiếng sau, cả nhóm có mặt tại nhà hàng Lẩu sinh viên nổi tiếng thành phố.
Lũ con gái mặt mày hớn hở, mặc quần đùi váy ngắn, chạy nhảy tung tăng, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp trai phong độ của đại hot boy.
Huy Quang phóng một chiếc xe mô tô phân khối lớn, dựng xịch trước cửa nhà hàng. Không biết bằng cách nào mà anh cố ý mặc chiếc quần jean giống hệt với Diệp Anh, cùng kiểu dáng, cùng bị cào rách một chỗ. Họ cùng đi đôi boot khủng bố, mặc áo gile xanh nhạt. Trông họ rất đẹp đôi và thời thượng trên chiếc xe đua thể thao đắt tiền.
Huy Quang ga lăng nhảy xuống xe liền đỡ Diệp Anh. Anh cẩn thận tháo quay mũ bảo hiểm cô xuống. Ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Diệp Anh có chút thất thần với vẻ dịu dàng ấy của anh. Cô thấy má mình ửng hồng thì vội vàng quay đi.
- Đi thôi. - Huy Quang cầm tay cô cười cười.
Ngọc Thu lúc này đang đứng bên cạnh Tuấn Vũ, cô ghé tai anh thì thầm:
- Có nhớ cô ấy không?
Tuấn Vũ chợt giật mình:
- Nói vớ vẩn gì thế.
- Anh không biết cô ấy à.
- Hả?
- Cô ấy là hot girl trường cấp ba tụi mình đó. Cũng phải, đến tận lớp 12, anh mới chuyển về.
- À, ừ. Vào thôi.
Khuôn mặt Tuấn Vũ lúc này mới thả lỏng ra một chút. Vừa nãy nguy hiểm thật. Sao anh lại hiểu nhầm ý của Ngọc Thu chứ.
Bữa tiệc khởi đầu bằng những ly bia to vật vã. Huy Quang hôm nay giữ mình rất phải phép. Anh chỉ mỉm cười cụng ly với các bạn vài chén rồi thôi. Suốt bữa ăn, anh ân cần bóc tôm, xé thịt cho Diệp Anh. Cô dường như là bà hoàng, thích ăn gì, chỉ nấy, lập tức sẽ có đồ dâng đến tận miệng. Mấy bạn nữ thấy vậy thì tỏ ra đố kỵ. Diệp Anh chẳng quan tâm đến điều ấy. Cô đảo mắt một vòng mà vẫn nhìn không ra người ấy.
Sau cùng, Diệp Anh bức thiết quá, cô ghé sát vào tai Huy Quang. Đúng lúc ấy, Huy Quang hơi nghiêng đầu sang. Tư thế của họ lúc này thật mờ ám.
- Lớp cậu có ai tên là Ngọc Thu không?
- Ngọc Thu.
Huy Quang ngạc nhiên hỏi lại nhưng âm lượng lại hơi lớn thành ra Ngọc Thu ngồi ở dãy bàn trong cùng nghe thấy tên mình thì phản xạ tự nhiên, liền lên tiếng:
- Gì vậy.
Mọi người theo quán tính quay lại nơi phát ra giọng nói. Diệp Anh nhìn theo.
Một giây, hai giây.
Một phút, hai phút.
Ba phút sau, Tuấn Vũ từ trong nhà vệ sinh bước ra hướng về phía Ngọc Thu. Thấy tất cả đang im lặng, anh ngước mắt nhìn lên.
À thì ra, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. Điều cô dự đoán không có sai. Chỉ cần tìm thấy Ngọc Thu sẽ tìm thấy anh. Cô nghe lòng mình dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
- Cô ấy là Ngọc Thu?
Diệp Anh nhìn về phía cô gái nhỏ đeo cặp kính cận xinh xinh.
Lúc này đây, cô mới phát hiện ra một điều, nãy giò cô tìm kiếm cô ấy mà không ra bởi căn bản cô cũng không có nhớ mặt cô ấy. Thế nhưng anh gần như vậy mà lại cũng xa đến thế. Chuyện hôm nay cũng giống như chuyện hai năm về trước. Anh ở ngay bên cạnh mà cô lại cứ tìm không ra.
Có lẽ nào, giữa cô và anh thiếu một từ duyên phận.
- Ừ, cậu không biết cô ấy à?
Huy Quang lúc này lại càng ngạc nhiên hơn. Anh dùng chân đạp một nam sinh ngồi cùng bàn mình ra, anh cất tiếng gọi:
- Ngọc Thu, bạn gái tớ tìm cậu.
Nam sinh tự động đứng lên nhường chỗ cho Ngọc Thu đi đến. Chứng kiến cảnh tức cười này, đôi lông mày Tuấn Vũ nhíu chặt lại. Anh chán ghét liếc mắt về phía Diệp Anh, cô lúc này bỗng rùng mình một cái..
- Chào Diệp Anh. - Ngọc Thu đon đả, tươi cười.
- Cậu biết tớ ư?
- Ừ, cả khóa mình, ai chẳng biết cậu.
- Thế ư, bạn gái tớ nổi tiếng vậy cơ à? - Huy Quang chêm một câu, tỏ vẻ thích thú.
- Hóa ra các cậu học cùng trường. Nhưng sao Diệp Anh biết tên Ngọc Thu mà không biết mặt Ngọc Thu.
- À. À đúng, Khánh Thi. Cậu biết Khánh Thi chứ, cậu ấy ở cùng ký túc với mình.
- A! Biết. Nhà bà ngoại Khánh Thi ở gần nhà mình. Ra vậy. Cậu ở cùng Khánh Thi.
- Ừ. Thật trùng hợp.
- Ừ.
Diệp Anh và Ngọc Thu rôm rả một hồi. Sau đó, câu chuyện của họ nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Nhưng Diệp Anh cố tìm cớ.
- Cậu có bạn trai chưa?
- Có rồi. Anh ấy ngồi ở kia. - Ngọc Thu vừa nói vừa chỉ tay về Tuấn Vũ.
- Các cậu thật đẹp đôi.
- Không đẹp. Chỉ hợp nhau thôi.
- Ừ rất hợp.
Diệp Anh khẽ liếc mắt một cái.
Diệp Anh quan sát Ngọc Thu một lượt từ trên xuống dưới. Cô nhận thấy, cô gái này không có gì đặc biệt ngoài sự tự tin. Nhưng không quan trọng, cô ta sẽ không phải là đối thủ của cô. Có bạn gái rồi thì sao. Đánh đồn có địch mới hay chứ.
Diệp Anh chủ động lấy số điện thoại của Ngọc Thu. Huy Quang ngồi bên cạnh chậc lưỡi:
- Hai người đúng là bạn tốt.
Ngọc Thu và Diệp Anh cùng cười cười. Nhưng ẩn dưới hai nụ cười là những toan tính gì thì chỉ có trời và bản thân hai cô gái ấy biết mà thôi. Cuộc đời này đúng là rất giả tạo mà.
Trong lúc Diệp Anh tìm cách xác nhận quan hệ giữa Tuấn Vũ và Ngọc Thu có phải là một đôi không thì cô lại quên mất chính bản thân mình. Rất nhiều lần, Huy Quang kêu cô là bạn gái nhưng cô không hề một lần phủ nhận. Điều này khiến Huy Quang vô cùng vui sướng. Nhân cơ hội đó, anh nháy mắt với lũ bạn của mình và ngầm tuyên bố chủ quyền.
Thành thử đám nữ sinh nhìn Diệp Anh với ánh mắt xuyên thấu hàng ngàn viên đạn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo một điều là Diệp Anh sẽ chết không toàn thây.Trai đẹp của nhà mà bị gái lạ cướp mất. Thật mất mặt mà. Còn mấy nam sinh thì lại tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Hoa đẹp cớ sao cứ mọc ở vườn hồng. Họ nhìn nhau than thở.
Kết thúc bữa tiệc, Huy Quang rủ mọi người đi hát Karaoke. Tất cả mọi người vô cùng hào hứng nhưng Ngọc Thu lại không thích hát lắm, Tuấn Vũ đành từ chối khéo bảo để lần sau. Diệp Anh thấy vậy cũng vội vàng từ chối. Huy Quang thấy thế thì mất hứng cũng liền không đi. Thành ra, kế hoạch Karaoke bị phá sản. Mọi người nhìn Diệp Anh đầy tức tối. Còn cô lại oán hận nhìn Ngọc Thu.
Có điều một phút sau Diệp Anh lại thấy vô cùng hối hận. Bởi cô quên mất rằng cô đến bằng xe của Huy Quang thì sẽ phải về bằng xe của anh ấy. Cô vốn có ý định sẽ theo Ngọc Thu và Tuấn Vũ để làm bóng đèn. Nhưng cuối cùng cô lại tự bê đá đập vào chân mình. Huy Quang nhìn đồng hồ bảo còn sớm. Anh tranh thủ kéo cô đi chơi trò tình nhân lượn đường đẫy một vòng thành phố. Diệp Anh khóc không ra nước mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét