THEO ĐUỔI TÌNH YÊU
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Thể loại: Hiện Đại
Số chương: 40
Tình trạng: Update
Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật Diệp Anh, Tuấn Vũ, Ngọc Thu và Hải Nam - bốn tính cách - bốn quan niệm tình yêu cũng như bốn cách theo đuổi tình yêu khác nhau. Nhưng hạnh phúc cuối cùng lại đến tự nhiên như Mặt trăng quay quanh Trái đất, còn Trái đất lại quay quanh Mặt trời...
Diệp Anh gặp lại Tuấn Vũ trong giảng đường đại học thì phát hiện ra hoàn cảnh gặp giống hệt với lần đầu cô gặp anh vào năm lớp 12. Cô thấy anh là người rất bình thường, thậm chí vô cùng mờ nhạt nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ chú ý đến anh. Sau đó, cô biết anh đã có bạn gái là một cô bạn bình thường học cùng trường cấp ba với cô. Nhưng có rồi thì sao chứ, cô vẫn cứ thích anh, ở bên anh, theo đuổi anh cho dù bị ngược tâm thê thảm... Sau này, cô phát hiện ra, anh vốn không có mờ nhạt... Anh có sức hút và là một nhân vật vô cùng ''hoành tráng''...
Chương 1:
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào học.
Diệp Anh đang dùng tốc độ nhanh nhất để chép bài thảo luận. Nếu hồi học
cấp ba, soạn văn đầu giờ là cuộc thi marathon tay thì giờ đây, khi là sinh viên
đại học những giờ Triết học là cuộc thi tay đua F1 khủng khiếp.
- Cố gắng lên. Cố gắng lên. Học
phần này chỉ còn có hơn mười tiết nữa thôi.
Trang Nhung bên cạnh đang ra sức vỗ vai bạn tốt Diệp Anh của mình.
- Cậu có thôi ngay trò châm chọc đi được không? Đồ bạn đểu, cười trên
nỗi đau của người khác.
- Ôi trời đất ơi, người ta có ý tốt động viên cậu mà cậu lại lấy lòng
tiểu nhân đo dạ quân tử.
- Cút.
- Cút thì cút.
Trang Nhung khoái chí, cười như nắc nẻ. Cô phát hiện ra cô bạn tiểu thư
coi trời bằng vung này của cô có một điểm yếu. Đó là lười chép bài. Mà cô giáo
Triết học lại cực ghét những sinh viên như thế. Cô ấy rất tai quái và cổ hủ ở
chỗ, không cho phép ứng dụng công nghệ thông tin vào môn học của mình. Có nghĩa
là không có giáo án điện tử, bài giảng đọc chép, bài thảo luận phải viết tay.
Cứ đầu giờ học, cô giáo lại kiểm tra xác suất bài vở sinh viên một lần. Không
ai biết trước được, hôm nay cô giáo sẽ gọi ai. Nên cẩn tắc vô áy náy, cứ nên
chép bài thì hơn.
Tối qua, Diệp Anh nổi hứng đi xem phim tận khuya mới về. Đó là bộ phim
bom tấn mới của Mỹ rất hấp dẫn, thế mà lại quên mất bạn tốt Trang Nhung. Để trả
thù cho sự vô tâm ấy, cô nàng Trang Nhung nửa đêm nhắn tin: Bài thảo luận tự đi
mà làm.
Đang mơ mơ màng về những pha bắn súng đoành đoành của ''người vận
chuyển 3'' Diệp Anh nhìn thấy tin nhắn liền phun ra câu rõ lớn:
- Fuck you!
Cả phòng ký túc bốn người còn lại giật mình, bật phắt dậy.
Cô nàng có thân hình to lớn, phốp pháp như con trai, được mệnh danh là
lão đại của phòng là người phản ứng mạnh nhất.
- Con ranh, mày điên à.
- Ừ, tao đang điên.
- ...
Trong thứ màu đen tôi tối của bầu trời hè về khuya, một góc khu ký túc
nữ của trường đại học Quốc gia lại sáng chưng ánh đèn điện. Tiếng quạt trần vù
vù vốn là tiếng động lớn nhất của màn đêm, giờ trở nên vô cùng nhạt nhòa bởi
tiếng mắng chửi, rủa xả trong góc sáng duy nhất ấy.
Thế là cuối cùng, Diệp Anh thức trọn đêm hôm ấy.
- Còn 5 phút nữa đến giờ học. Đề nghị các bạn trật tự. - Lớp trưởng Duy
Mạnh chạy vào thông báo.
Diệp Anh khóc không ra nước mắt, còn đẫy một trang giấy A4 nữa, cô chưa
chép xong. Trang Nhung nhẹ nhàng khoan thai, ngồi cạnh cô cười sảng khoái.
Diệp Anh hừ một tiếng không thèm để ý.
Tiếng bạn lớp trưởng ồm ồm giọng miền Trung vang lên.
Trong cái lớp Kế toán âm thịnh dương suy này. Cả lớp gần 150 con người
thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay có 5 mống con trai. Mà con trai học kế toán
đa phần có tính cách nhi nữ nên giọng nói bạn lớp trưởng, dù khó nghe nhưng ít
ra khuôn mặt bạn ấy còn có nét nam tính.
Diệp Anh hay nói đùa rằng, niềm hứng thú duy nhất trong lớp học này của
cô là ngắm mặt bạn lớp trưởng. Nhưng lúc này đây, lớp trưởng đang đứng cạnh cô,
cách có một cái bàn mà cô cũng không thèm ngẩng mặt, Điều đó chứng tỏ mức độ
hiện tại của cô vô cùng nghiêm trọng.
Diệp Anh không nghe thấy Duy Mạnh nói gì, chỉ thấy một lũ con gái ồ lên
một tiếng rồi im bặt. Một luồng khí vụt qua cô, làm dịu nhẹ một chút nóng bừng
bừng trên khuôn mặt đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Cái cảnh này có vẻ quen thuộc. Đã hơn một lần, Diệp Anh mơ về khoảnh
khắc ấy.
Cũng khoảng thời gian này hai năm về trước. Lúc ấy là đầu năm lớp 12
của cô. Diệp Anh đang cắm cúi chép bài soạn văn từ sách hướng dẫn làm bài, thì
thầy giáo chủ nhiệm đi vào thông báo:
- Thông báo với cả lớp. Bạn Phan Tuấn Vũ từ nay sẽ là thành viên của
lớp chúng ta.
Cả lớp nhốn nháo một hồi rồi cũng im bặt. Diệp Anh lúc ấy cũng đang mải
miết hệt như lúc này. Cô không hề ngẩng đầu lên, chỉ cảm giác bạn học sinh này
lướt nhanh như một cơn gió, làm tóc mái cô đang rối tung lên chưa kịp hạ xuống
thì bạn ấy đã an tọa ở bàn phía sau cô.
Chỗ ấy vốn có người ngồi rồi. Diệp Anh quay lại định nhắc nhở thì thấy
khuôn mặt bạn ấy đen ngòm như mặt Bao công. Thế là, cụt hết cả hứng thú nói
chuyện.
Cảm giác có gì đó quen quen, Diệp Anh lúc này liền quay lại:
- Ồ.
Chàng trai đang ngồi sau lưng cô, nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt
lên.
Thật trùng hợp. Lại là bạn ấy. Hai năm không gặp, khuôn mặt bạn ấy đã
trắng trẻo lên rất nhiều.
- Có chuyện gì. - Chàng trai gõ gõ đầu bút.
- À! Chào bạn.
- ...
Chàng trai có lẽ thấy cô rất kỳ
cục. Nhưng anh vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Anh khẽ gật đầu:
- Chào bạn.
Trang Nhung chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, quay sang hích tay
Diệp Anh:
- Này. Cậu có hứng thú với những anh chàng nhà quê, mặc sơ mi đóng
thùng từ bao giờ vậy?
- Đừng động vào tôi, tôi không quen cậu.
Diệp Anh giả bộ giận dỗi, không thèm nói chuyện với Trang Nhung. Cô ôm sách
vở chạy sang bàn Duy Mạnh.
- Lớp trưởng.
- Diệp Anh.
- Tớ ngồi đây được không?
Duy Mạnh vui vẻ nhường một góc bàn cho cô. Phía bên kia đối diện, Hồng
Phương, Hồng Hoa, Hồng Hạnh đang nhìn cô liếc xéo.
Năm đầu nhập học, ba cô gái này thấy mình có cùng tên đệm nên kết thân
với nhau và tự nhận là tam tiểu yêu nhà họ Hồng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể
đến Hồng Phương. Cô gái này nghe nói đỗ thủ khoa vào trường. Cô cũng đến từ
miền Trung như lớp trưởng Duy Mạnh. Nhưng chỉ qua một học kỳ đã nhanh chóng nói
được giọng miền Bắc. Ngoài ra, Hồng Phương chính là Hoa khôi của khoa Kế toán.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hồng Phương lại có sự bài xích lạ lùng với Diệp Anh
dù Diệp Anh chẳng làm gì.
Để giải thích cho điều đó, Trang Nhung đã chạy đến thủ thỉ:
- Trang Nhung: Có lẽ, Hồng Phương nhận thấy cậu có hào quang quanh
người nên cô ta tự khác ghen tỵ mà thôi.
- Diệp Anh: Hào quang gì chứ.
- Trang Nhung: Thật đó. Tớ cũng cảm thấy thế. Tớ thấy chính là, nhiều
khi trông cậu còn đẹp hơn hoa hậu trường mình.
- Diệp Anh: Vớ vẩn. A! Mà Trang Nhung, tớ không quen cậu.
- Trang Nhung: Thôi mà, chị hai. Tớ xin lỗi, cho tớ ngồi cùng đi, đừng
bắt tớ ngồi một mình. Yên tâm đi, cô giáo không kiểm tra cậu đâu mà lo.
- Diệp Anh: Nếu không thì sao.
- Trang Nhung: Lớp trưởng chịu phạt.
Duy Mạnh nãy giờ đang ngồi im,
bỗng dưng bị hai cô gái hai bên nhìn chằm chằm đầy sát khí. Anh gật gật đầu: Ờ,
ờ. Mà chẳng biết mình gật đầu về cái gì.
Còn Trang Nhung vui vẻ ngồi xuống bên cạnh vì chẳng may, cô giáo có
nhìn trúng Diệp Anh thì đã có kẻ thế tội.
Hai phút sau, chuông reo vào tiết. Cả lớp học im phăng phắc. Cô giáo
chưa đến.
Mười phút sau, cô giáo vẫn chưa đến, cả lớp học vẫn im phăng phắc.
Mười lăm phút sau, lũ con gái nhốn nháo giục lớp trưởng gọi điện cho cô
giáo.
Năm phút sau, Duy Mạnh trở về, cả lớp học trở lại trạng thái im re ban
đầu.
Duy Mạnh cầm micro, dõng dạc lên tiếng:
- Hai tiết này, cả lớp tự học. Không được phép ai ra ngoài.
Tức thì, cả phòng học như cái chợ vỡ. Diệp Anh sung sướng nhãy cẫng lên
và dĩ nhiên cô không thể nghe lọt được câu tiếp theo.
- Ai trốn ra ngoài chơi bị bắt gặp sẽ phải chép phạt bài giảng 100 lần.
Lúc Duy Mạnh trở về chỗ ngồi, Diệp Anh và Trang Nhung đã không còn ngồi
ở đó. Kể cũng phải thôi, anh là cán bộ lớp thì phải gương mẫu, được phép làm
cái này, không được phép cái kia. Nên hầu như, chẳng ai thích thân thiết với bạn
lớp trưởng.
- Diệp Anh: Trang Nhung. Cậu giải thích sao? Cậu chàng mới vào kia là
sao?
- Trang Nhung: Hỏi lớp trưởng ý.
- Diệp Anh: Ờ nhỉ.
Mục đích ban đầu khi ngồi cạnh lớp trưởng là hỏi về vấn đề này. Thế mà,
cô lại quên khuấy mất.
Cô lại lò dò về chỗ Duy Mạnh.
- Diệp Anh: Lớp trưởng...
Thế nhưng, câu nói chưa kịp dứt thì một thứ chất lỏng sền sệt đang từ
trên trán cô chảy xuống róc rách vào trong người.
- Sữa chua mít. - Có ai đó hét lên.
Diệp Anh tím mặt khi nhìn thấy Hồng Phương đang thong dong đổ cái thứ mang
tên gọi đó lên đầu mình.
Một giây, hai giây...
Một phút, hai phút...
Mất bằng đấy thời gian sau, Trang Nhung mới khép lại cái miệng đang há
tròn lại để chạy đến đẩy Hồng Phương ra.
- Cô làm cái gì vậy.
Lập tức, Hồng Hoa, Hồng Hạnh đứng chặn trước mặt Trang Nhung.
Lớp trưởng bên cạnh tái mét mặt mày. Lớp trưởng không lên tiếng, các
thành viên khác ắt sẽ dửng dưng, ngồi nhìn trò cười.
Cả lớp, ai cũng biết Hồng Phương có ý với Duy Mạnh. Bất kể nữ sinh nào
nhòm ngó đến anh đều bị hủy hoại không thương tiếc.
Chưa đầy một tiết học mà Diệp Anh đã có ý định tiếp cận người trong
lòng của cô đến hai lần. Gội đầu bằng sữa chua mít này có là gì. Hồng Phương
thầm nghĩ.
Trong giây lát, Diệp Anh vô cùng tức giận. Cô vốn không phải là loại
con gái nhu mì, hiền lành dễ bị bắt nạt. Bình thường ra, cô sẽ túm cái bộ tóc
nâu đỏ của cô ta rồi chúi xuống đất. Sau đó lại nhét cái thử bẩn thỉu này vào
miệng cô ta. Nhưng bỗng dưng hôm nay, Diệp Anh lại thấy làm thế sẽ rất mất mặt.
Cô đưa mắt về chàng sinh viên mới đến.
Tuấn Vũ cảm giác có người nhìn mình. Anh ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh
nhìn của Diệp Anh. Anh nhếch miệng nửa cái rồi cúi xuống lật trang sách trước
mặt. Diệp Anh tức hộc máu.
Diệp Anh thở không ra hơi. Cô trừng trừng nhìn Hồng Phương sau đó bỏ
chạy thật nhanh về phía ký túc xá nữ.
- A! Có ma.
Dạ Lan đang mơ mơ màng màng trong phòng ký túc bị che rèm tối om thì
nghe thấy tiếng cọt kẹt mở cửa. Cô từ từ mở mắt thì thấy một cô gái đầu tóc bù
xù những mảng vàng, mảng trắng. Cô gái ấy hôm nay lại diện một cây trắng từ đầu
đến chân.
- Ma cái con khỉ.
Diệp Anh tức tối xé toang cái rèm cửa màu mận chín của Dạ Lan.
Dạ Lan chính là người to cao, phốp pháp như con trai được mệnh danh là
Lão đại của phòng.
Trang Nhung có lần đến chơi, không khỏi cười nghiêng ngả vì cái tên Dạ
Lan nghe rất thánh nữ của cô ấy. Mọi người cũng thấy vậy nên sau đó không có
gọi cô là Dạ Lan mà gọi luôn là lão đại.
- Lão đại. Chuyện gì. - Thư Tuyết từ trong nhà tắm bước ra, hoảng hồn
khi nhìn thấy bộ dạng rất dọa người của Diệp Anh.
Phòng ký túc của Diệp Anh gồm có 5 người: Diệp Anh, lão đại, Hoàng
Thùy, Thư Tuyết và Khánh Thi.
Diệp Anh theo học kế toán, Hoàng Thùy và Khánh Thi học tài chính ngân
hàng, Dạ Lan học Hóa học. Còn Thư Tuyết học sư phạm ngoại ngữ.
Họ là năm cô gái được Ban ký túc nhà trường sắp xếp ngẫu nhiên. Trong
số họ thì Thư Tuyết là người dịu dàng, hiền lành và dễ hợp tính nhất. Bố mẹ Thư
Tuyết đều là nhà giáo nên cô từ nhỏ đã sớm được giáo dục trở thành con ngoan,
trò giỏi. Hoàng Thùy và Khánh Thi tuy học cùng lớp nhưng tính cách Hoàng Thùy
hơi giống lão đại, ăn nói chua ngoa bốp chát nhưng thực chất là phổi bò, ruột
để ngoài da nên Hoàng Thùy có vẻ thân với lão đại hơn. Khánh Thi là bạn cùng
cấp ba với Diệp Anh nên tự khắc họ chơi thân với nhau hơn.
Nhà có nhiều người ắt chia nhiều phe. Thành thử, Thư Tuyết nhã nhặn,
hòa đồng luôn đứng ở vị trí trung lập dàn xếp tranh chấp.
Sáng nay, Hoàng Thùy và Khánh Thi đi học nên không có ở nhà. Trận đấu
cân mắt đêm qua giữa Diệp Anh với lão đại chưa đến hồi kết thì lúc này, Diệp
Anh lại hung hăng xé đồ của cô ấy. Người nóng tính như lão đại không phát điên
lên mới là lạ.
Nhưng ngạc nhiên thay, Lão đại cầm khăn mặt đến nhẹ nhàng lau vết bẩn
trên người Diệp Anh đi và dịu dàng nói:
- Baby. Cứ xét hết đi. Nhưng xé xong không được tức giận nữa.
Thư Tuyết kinh hồn vì biểu cảm vừa rồi của cô ấy.
- Thư Tuyết: Diệp Anh sao vậy?
- Lão đại: Cậu mù hay sao mà không nhìn thấy chuyện gì?
- Thư Tuyết: ...
- Lão đại: Diệp Anh. Đứa nào bắt nạt cậu. Tớ cho nó một chậu axit.
- Thư Tuyết: Ý! Lão đại bình tĩnh.
Lão đại học chuyên ngành Hóa học nên mồm miệng lúc nào cũng đầy mùi hóa
chất.
- Diệp Anh: Là Hồng Phương làm.
- Thư Tuyết: Hồng Phương hoa khôi kế toán.
- Lão đại: Ha ha. Nghe Trang Nhung nói cô ta luôn bài xích với vẻ đẹp
của cậu. Cách duy nhất đối phó với những kẻ này là phải đẹp hơn cho cô ta ghen
chết thì thôi.
- Thư Tuyết: Hả! Lão đại từ khi nào mà cậu tâm cơ sâu sắc thế hả?
- Lão đại: Thư Tuyết. Ý cậu là từ trước đến giờ, tớ toàn nông cạn?
Thư Tuyết giật mình phân bua: Không. Không phải thế.
- Lão đại: Ý cậu là tớ từ trước đến giờ chỉ thích dùng bạo lực?
- Thư Tuyết: Đúng. Đúng. À không, không. Đừng đánh tớ. Cậu không phải
là người bạo lực nhưng cậu đang dùng bạo lực.
Diệp Anh đang ỉu xìu, thấy cảnh vậy thì bật cười như nắc nẻ. Lão đại
hai phút trước như tầu hỏa nhập ma, bỗng dịu dàng kì lạ, phút này bỗng trở về
bản chất nhe nanh, giương móng của mình.
- Trời ơi cái rèm cửa truyền từ đời bà nội của tôi, đi tong mất rồi.
Thư Tuyết bên này đang giúp Diệp Anh trang điểm, thấy vậy liền vội
vàng.
- Nhanh, nhanh. Mãnh hổ độc ác thức dậy rồi.
- Vậy cậu ở nhà phải cẩn thận nha. Tớ quay lại lớp học đây.
Diệp Anh xách dép chạy thẳng ra ngoài cửa.
Lớp học của Diệp Anh lúc này đã vào tiết hai được 5 phút.
Diệp Anh phi như bay vào lớp thì đứng sững lại. Cô giáo triết học đang
khoanh tay trước ngực với khí thế ngút trời, ngạo nghễ nhìn xuống.
- Cô giáo: Diệp Anh.
- Diệp Anh: Dạ. Cô giáo.
- Cô giáo: Chân dài và đẹp đấy.
Cô giáo vừa nói vừa phóng tầm mắt bao quát từ trên đầu Diệp Anh xuống
dưới.
Nghe lời Lão đại mà Diệp Anh cố
tình mặc một chiếc váy màu hồng sen bó sát để lộ ra eo thon, cùng bộ ngực hấp
dẫn của mình. Đám Thư Tuyết và Hoàng Thùy luôn ngưỡng mộ thân hình bốc lửa này
của cô. Nhưng riêng Lão đại lại ghen tỵ
với đôi chân. Bởi Lão đại thực ra cao hơn Diệp Anh tới hẳn hai phân nhưng nhờ
dáng dấp mỏng manh cộng với đôi chân dài miên man của mình mà trông Diệp Anh
rất là cao. Lão đại nói đó là điểm hấp dẫn nhất trên người cô. Nên mỗi lần đi
mua sắm luôn bắt cô chọn những chiếc váy ngắn cũn cỡn. Và chiếc váy màu hồng
sen Diệp Anh đang mặc lúc này chính là như thế.
Cả lớp ồ lên một tiếng. Mấy bạn con trai của lớp theo ánh mắt cô giáo
dán mắt vào phía nào đó... Không biết, họ nghĩ gì mà mặt mày ai nấy đều phút
chốc hồng hồng. Lũ con gái thì trầm trồ khen ngợi. Trang Nhung mỉm cười, liếc
mắt về phía Hồng Phương đang tức tái mặt. Riêng Diệp Anh thì mặt đỏ lựng như
quả cà chua.
- Vậy thì tay em chắc cũng rất đẹp. - Cô giáo tiếp lời.
- Dạ không, tay em rất xấu.
- Tay xấu hả, chắc không?
- Chắc.
- Vậy thì chép phạt bài giảng một trăm lần. Cô vốn thương hoa tiếc ngọc
nhưng tay em xấu rồi thì thôi.
- ...
Khuôn mặt Diệp Anh biến hóa phong phú. Đám tiểu yêu nhà họ Hồng đắc chí
cười thành tiếng.
Thế là tiết học hôm ấy, Diệp Anh ngẩn ngơ treo ngược tâm hồn lên cành
cây.
Trang Nhung thấy vậy thì an ủi bạn tốt của mình.
- Trang Nhung: Đừng lo. Tớ sẽ chép hộ cậu.
- Diệp Anh: Ờ.
- Trang Nhung: Nếu tớ không chép được, tớ bảo Huy Quang chép hộ cậu.
- Diệp Anh: Ờ. Hả.
- Duy Mạnh: Để tớ chép hộ Diệp Anh.
- Diệp Anh: Thôi đi.
- Duy Mạnh: ...
Duy Mạnh há hốc miệng nửa ngày không khép. Anh tủi thân, lủi thủi trở
về chỗ ngồi. Anh nghĩ có lẽ Diệp Anh rất ghét mình. Cô ấy vì mình mà bị liên
lụy. Duy Mạnh và Hồng Phương hẹn hò với nhau từ năm lớp 11. Đến lúc báo điểm
thi đại học, Hồng Phương đỗ thủ khoa Kế toán, lại còn thừa điểm để vào cả
trường Y khối B. Còn anh chỉ vừa đủ điểm sàn. Anh cảm thấy mình thật thất bại
nên chia tay với Phương. Lúc đó, cô ấy chỉ nhìn anh và lặng lẽ quay đầu, không
rơi một giọt nước mắt nào. Còn anh là con trai lại khóc sướt mướt mất mấy ngày.
Sau đó, Duy Mạnh nghe nói bố mẹ muốn cô ấy học Y. Nhưng đến lúc nhập
học, Duy Mạnh lại thấy Hồng Phương lại cùng lớp với mình. Tuy nhiên, Hồng
Phương lại giả lơ như không hề quen biết. Duy Mạnh có chút đau lòng. Nhập học
được hai ngày thì toàn bộ tân sinh viên phải tham gia khóa học quân sự đầu năm.
Lúc ấy, Duy Mạnh lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Anh trong bộ đồ cô thôn nữ du
kích, anh bắt đầu hướng sự chú ý của mình đến phía cô.
Nhưng Duy Mạnh rất sợ Hồng Phương, ngay từ hồi cấp ba đã sợ rồi. Nên
vừa rồi thấy Hồng Phương bắt nạt Diệp Anh, anh chỉ có nước nín thinh. Anh cảm
thấy mình thật thất bại. Bởi vây, kể từ lúc này, Duy Mạnh tìm mọi cách lẩn
tránh Diệp Anh.
Còn về Diệp Anh. Lúc Trang Nhung nhắc đến Huy Quang, cô luôn mất mấy
giây mới kịp phản ứng lại.
Huy Quang là bạn cùng quê với Trang Nhung. Huy Quang học Quản trị kinh
doanh. Nghe nói, anh là Hot Boy của lớp bên ấy. Huy Quang rất thích Diệp Anh
nhưng cô lại không có một chút cảm tình nào với anh.
Vì vậy, lúc ấy cô quay sang bảo: Thôi đi, là ý muốn bảo Trang Nhung
thôi ngay cái ý định đó đi. Huy Quang chắc chắn sẽ làm giúp cô còn cô thì không
muốn mắc nợ ân tình. Nhưng xui xẻo thay, Duy Mạnh lại ló đầu vào đúng thời khắc
ấy. Nhìn bóng dáng Duy Mạnh lủi thủi rời đi, Diệp Anh hận không thể khóa cái
mồm mình lại.
Cô vốn tâm hồn treo ngược cành cây là lúc về chỗ ngồi không nhìn thấy
chàng sinh viên mới đến nữa. Một trong những mục đích cô ăn mặc bốc lửa thế này
là muốn để cho anh xem sau bộ dạng lếch thếch vừa rồi, cô trở lại càng xinh đẹp
và rực rỡ hơn. Thế mà, cảnh thì còn nhưng người đã đi mất. Diệp Anh rất muốn
hỏi lớp trưởng về chàng trai ấy, anh là ai, từ đâu đến, đến đây làm gì, sao đi
mất. Nhưng cô lại sợ hỏi thế thì lộ liễu quá nên thôi. Trong lúc chưa biết phải
mở miệng thế nào, thì vô tình cô lại đuổi manh mối của mình đi mất.
Haizz! Diệp Anh gục đầu xuống bàn chán nản.
Cô cảm thấy mọi thứ xảy ra cứ giống như một quy trình được lặp lại.
Năm ấy, đầu năm lớp 12 năm ấy. Khi Diệp Anh quay lại nhìn thấy bộ mặt
đen như bao công của Tuấn Vũ thì lập tức quay lên. Nhưng trong cái khoảnh khắc
chưa đầy một giây cô quay lên thì cô chợt nhìn thấy Tuấn Vũ nhoẻn miệng cười,
hai hàm răng anh trắng toát.
Thế giới này có những chuyện như là nhất kiến chung tình, yêu em từ cái
nhìn đầu tiên không? Diệp Anh không tin vào điều đó. Có chăng chỉ nên gọi là
thích mà thôi. Nhưng cô biết chắc có một nụ cười đi vào lòng người. Bởi đã hơn
một lần cô mơ về nụ cười đó.
Rất lâu về sau đó, cô vẫn không thể lý giải tại sao mình lại nhớ rõ
ràng nụ cười của cậu ấy đến thế. Đôi khi, cô cho rằng do cậu ấy đen quá nên nụ
cười tự khắc mới ấn tượng đến vậy.
Hết ngày học hôm đó, Diệp Anh không hề ngoáy lại nhìn cậu học sinh mới
đến. Nhưng đến tối về, cô lại nghĩ liệu mình làm thế có quá đáng lắm không. Dù
sao, thái độ ấy cũng rất khinh người mà. Cô quyết định ngày hôm sau đi học sẽ
bắt chuyện với cậu ấy.
Thế nhưng, một ngày, hai ngày, ba ngày, cô không thấy cậu ấy đâu cả.
Mọi người trong lớp cũng không thấy ai nhắc đến cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy quá mờ
nhạt nên không ai để ý đến cậu ấy, chỉ trừ thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng cô gan
đâu mà lại đi hỏi thầy giáo vấn đề này chứ. Diệp Anh ngẩn ngơ như thế một vài
ngày rồi cũng qua. Khi mà cô hoàn toàn không nhớ đến chuyện ấy nữa thì trong lễ
tốt nghiệp Phổ thông, cô phát hiện ra cậu ấy học lớp ngay bên cạnh.
Diệp Anh ngửa mặt lên than thở. Gần ngay trước mắt mà lại xa đến tận
chân trời. Đúng là cậu ấy quá bình thường, quá mờ nhạt nên suốt một năm học mà
cô không nhìn ra cậu bạn này.
Lễ tốt nghiệp cấp ba, khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh nên ai nấy
đều mặt mày, ủ rũ và đầy tâm trạng. Bạn thích ai, bạn ghét ai, trong ngày này
tất cả mọi thứ sẽ được thổ lộ.
Diệp Anh hôm ấy rất nhiều được hoa và lời thổ lộ. Nhưng cô chẳng chú ý
đến một ai. Cô chỉ nhìn hướng về phía cậu ấy. Cô nghĩ rằng, không biết cậu ấy
thi đại học trường nào. Đây rất có thể là lần cuối họ gặp nhau. Cô không kềm
được lòng mình mà chạy sang lớp bên cạnh.
Thế nhưng, khoảnh khắc bước lên ba bước chân cuối sẽ chạm đến nhau thì
nghe mấy người bạn gái lớp bên cạnh đẩy cậu ấy ra trước mặt một bạn nữ sinh
khác và hô: Tỏ tình đi. Tỏ tình đi...
Diệp Anh nghe bước chân mình khững lại. Cậu ấy đứng đối diện về phía cô
nhưng không nhìn đến cô. Cậu ấy nhìn bạn gái trước mặt và nói: Tớ thích cậu,
ngay từ lần đầu tiên cậu quay xuống nhìn tớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét