Khi
người ta không có gì bỗng dưng lại có tất cả. Thế nhưng, khi có tất cả rồi, có
khi nào chợt nhận ra đó không phải là hiện thực.
Chương 1
Tôi
họ Cao, tên Nguyên và tên đầy đủ của tôi là Cao Nguyên. Tên của tôi vốn không
có gì đặc biệt nhưng từ lúc bắt đầu biết chữ đến khi tốt nghiệp xong 5 năm đại
học, mọi người luôn hỏi tôi một câu: em sinh ra từ núi hả. Không, tôi là người
đồng bằng chính thống và tôi sinh ra từ biển. Bà tôi kể rằng, bố tôi là thuyền
trưởng, quanh năm suốt tháng đềnh đễnh ngoài khơi. Trong một lần nghỉ phép, ông
muốn tạo điều bất ngờ, lái tàu đưa mẹ ra biển ngắm bình minh. Lúc đó mẹ tôi
đang mang bầu tôi 8 tháng nhưng tôi lại quấy phá đòi chui ra ngoài. Và để cứu
tôi, mẹ tôi đã thả hồn theo những con sóng. Bố tôi sau đó ôm tôi về cho bà nội
rồi ông cũng mất hút trong màn đêm.
Từ đó, tôi sống cùng bà suốt thời
thơ ấu trên những bãi cát cùng những con sò con hến cùng với cái tên Cao Nguyên
mang hương vị núi rừng... Tôi đi học thường bị trêu chọc là đứa không cha,
không mẹ nhưng tình yêu thương bao la của bà giúp tôi trưởng thành lên theo năm
tháng cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, một cơn trái gió trở giời đã mang bà
nội tôi đi biến tôi chính thức trở thành một đứa trẻ đơn độc.
Tôi
tốt nghiệp đại học Bách Khoa ngành công nghệ thông tin. Tấm bằng đại học loại
giỏi không khiến tôi dễ dàng tìm việc. Bởi lớp tôi còn có nhiều bạn xuất sắc
hơn. Có một công ty thủy sản đã tự liên hệ với tôi với mức lương khá hời mà
không cần qua phỏng vấn. Tôi khi đó cho rằng mình ăn ở phúc đức nên số thật may
mắn. Tôi không quan tâm nhiều đến việc này cũng như không để ý đến việc sản
xuất của công ty bởi công việc của tôi đơn giản là nhân viên IT phụ trách những
vấn đề liên quan đến máy tính và quản trị mạng. Mỗi khi thấy cả tổng từ giám
đốc, trưởng phòng đến công nhân ba chân bốn cẳng lo vì kế hoạch xuất, nhập,
đóng gói hàng, thì duy chỉ phòng tôi là nhàn nhã vểnh râu trê lên nhìn sự đời.
Lúc đó tôi thầm cảm thán trời đất vì đã để tôi theo học và làm cái ngành này
trong môi trường này quả là an phận thủ thường. Nếu hồi tốt nghiệp tôi mà nghe
theo mấy đứa tiểu quỷ cố sống cố chết thi vào làm trong công ty phát triển phần
mềm thì bây giờ lấy đâu ra được cái vẻ ung dung tự tại đến thế.
Nhưng cuộc sống của tôi cũng khá tẻ nhạt. Sáng
ngủ trương mắt 8 h đi làm, chiều 5h về ăn vội vàng gói mỳ tôm xong rối lướt web
xem ti vi, thi thoảng hẹn hò cà phê, sàn nhảy. Quần áo tuần giặt một lần. Nhà thì
đến cuối tháng dọn một thể. Khi nào buồn chán thì đi shopping, cao hứng thì
nhậu nhẹt.
Cứ như vậy thế giới yên ả của tôi
trôi qua một năm, hai năm và bây giờ tôi 26 tuổi đời chưa một mảnh tình vắt
vai. Vì thế mà nửa đêm tôi chột dạ bật dậy, lấy tay day day hai thái dương thở
dài nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chưa đến nỗi. Phòng tôi có hai chị, một 27,
một 28 vẫn còn nhởn nhơ con cá vàng lắm thế thì tôi vẫn còn đang phây phây tuổi
xuân, sắc đẹp hãy còn mặn mà thì sao đã phải lo ế. Ha ha, nghĩ vậy tôi liền
vuốt chỗ chột, lăn ra ngủ tiếp.
Buổi sáng hôm sau, đúng 8h kém 5 tôi
bừng tỉnh giấc. Thôi chết lại muộn giờ làm, ba phút làm công việc cá nhân, hai
phút dắt xe, vừa tròn trĩnh 8h, tôi lao như điên từ nhà đến công ty. Dựng xe
xong, tôi cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi phi tọt vào thang máy. Chỉ cần không
bị sếp nào bắt gặp chứ mọi chuyện còn lại giống như scan thẻ này, theo dõi giờ
làm này dễ như trở bàn tay. Gì chứ, tôi là kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp
loại giỏi cơ mà. He he, tôi đắc chí gật gù. Nhưng khoan, có điều gì đó không
đúng lắm. Thang máy hôm nay hình như có mùi à không phải là có mùi thơm nào đó
nhẹ nhàng, man mát và hơi lành lạnh. Ờ, giống như mùi hoa lưu ly á. Nhưng tôi
thì có bao giờ dùng nước hoa, quần áo cũng không dùng xả. Mà nếu tôi nhớ không
nhầm thì tôi chỉ phi vào trong khi đã đảm bảo không có nhân chứng nào sống sót
tại hiện trường. Vậy thì cái thứ không khí ngột ngạt này là sao. Tôi khẽ đưa
tay lên trán vuốt vài giọt mồ hôi đang lấm tấm. Tôi quay vụt lại đằng sau theo
hướng thuận chiều kim đồng hồ.
Phù,
tôi thở phào nhẹ nhõm làm gì có ai, chẳng qua có tật giật mình. Tôi cười thầm,
tự hứa với lòng mình không bao giờ đi làm muộn nữa kẻo đi đêm lắm có ngày gặp
ma. Tôi vỗ vỗ hai lòng bàn tay.
- Ôi mẹ ơi, ma. Tôi hét thất thanh, lùi chân ngã dúi dụi
cũng vừa lúc thang máy mở cửa tầng 21.
Oh
my god, ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với con thế này. Có lẽ cú tiếp đất
vừa rồi khiến tôi choáng chăng mà lần đầu tiên tôi được thấy một hình dung đẹp
đẽ đến thế, trước mắt tôi một người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục màu
trắng, mặt vuông chữ điền, mắt ngài mày phượng, hai hàng lông mi cong vút, làn
môi đỏ hồng hơn cả con gái. Anh ta trông thật tuấn tú lỗi lạc, tôi chưa từng
nhìn thấy anh ta bao giờ.
Anh là ai, chàng trai hay thiên sứ, tôi
từ từ đứng dậy, đưa tay ra muốn một lần được chạm vào kiệt tác nghệ thuật của
tạo hóa ấy.
Anh ta khẽ mỉm cười khoe hai hàm răng
trắng, trên người anh tỏa ra thứ mùi hương nhè nhẹ ban nãy. Khoảng cách ba
phân, hai phân, bàn tay anh ta tiến về phía tôi, một cảm giác rùng mình chạy
qua 5 đầu ngón tay.Tôi hồi hộp đón chờ một phân khoảng cách cuối.
Bỗng bộp, một
cái gì đó đập bốp vào giữa đầu tôi, tôi tức khắc bị lôi xềnh xệch ra phía cuối
tòa nhà.
- Con nhóc này điên à.
Tiếng hét chói tai làm tôi giật thót mình,
cảm giác hoàn hồn sau trận thôi miên. Tôi hít hơi, căng da đầu tập trung phân
tích.
Người trước mắt tôi hiện tại là nữ quái
este của cả công ty này và cũng là trưởng phòng của tôi.
Hả, không nhầm chứ, não tôi vừa cập nhật
được hình ảnh cũng vừa lúc tôi nhận được tín hiệu từ dây thần kinh trung ương
yêu cầu đóng màng nhĩ lại, đóng màng nhĩ lại. Nhưng, xin lỗi, muộn rồi, vận tốc
âm thanh nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mụ este phát ra một lô xích xông:
- Mày
bị cháy Ram à con bé này. Mày đi làm muộn đúng không, giấu đầu hở đuôi, ăn vụng
không biết chùi mép. Mày chập CPU hay sao mà mày đâm đầu lên đây, mày có biết
đây là văn phòng làm việc của giám đốc hay không mà sao dám cả gan đột nhập hả.
Mà bộ nhớ mày có vấn đề hay sao mà load dữ liệu như một con rùa, tống giám đốc
gọi mày khản cả tiếng mà mày cứ như trời trồng trong tháng máy rồi giơ giơ cái
tay như một con robot bị lỗi hard ware.
Sặc sặc, đúng là trưởng phòng công nghệ
thông tin có khác, volume của mụ càng lúc càng to đến nỗi tôi chỉ còn kịp nhìn
thấy hai cái răng cửa của mụ trong quá trình môi trên môi dưới bập lên bập
xuống mà thôi.
Mắng tôi xong, đại khái tôi hiểu ý
là: tôi đi làm muộn trong tinh thần không tỉnh táo ấn nhầm cầu thang máy nên
tầng thượng tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra đúng lúc tổng giám đốc đi vào,
tôi trong tinh thần điên loạn dám chặn cửa tổng giám đốc vừa giơ tay một cách
ngớ ngẩn vừa thốt lên một câu đại ngu ngốc: đẹp trai quá, đẹp trai quá trong
khi tổng giám đốc đã qua tuổi ngũ tuần. Kết luận: tôi bị một bản cảnh cáo trừ 50%
lương tháng này và nhận được vô số lời tổng sỉ vả của trưởng phòng hành chính.
Tôi tiu nghỉu trở về phòng và quyết tâm từ giờ đến cuối tháng ăn bằng nước hít
bằng khí trời chứ quyết không từ bỏ chiếc túi hàng hiệu xếp hàng mấy tháng nay
mới lấy được vào cuối tháng.
- Ê,
nhóc, có một vụ scandal không hề nhỏ. Nhân viên IT bé nhỏ dám vượt mặt lên tầng
thượng ve vãn tổng giám đốc.
- Cái
gì. Tôi đứng bật phắt dậy cùng lúc Lan cô nàng kênh kiệu phòng kinh
doanh dứt lời. Tôi chằm chằm nhìn về cô ta với ánh mắt hằn những tia máu. Đáp
lại tôi, cô ta nở nụ cười man trá nhất trong các nụ cười man trá rồi õng ẹo
đánh mông bỏ đi,
Tôi bực tức: IT nhỏ bé ư, được tôi hack máy cô,
tôi tung ảnh nóng của cô lên để cô biết thế nào là bé nhỏ, cô ta chưa nghe thấy
cụm từ bé hạt tiêu chắc.
Nghĩ ý tưởng này trong đầu, tôi cầm tách
trà nhâm nhi gật gù và mường tượng về người đàn ông lạ lùng ban sáng.
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét