Hôm
sau đi làm, cả phòng nhìn tôi quan ngại. Mụ trưởng phòng thì nhìn tôi trầm ngâm
đến phát sợ, mụ ôm trán cau mày đến vỗ vai tôi hai cái rồi quay về đóng sập cửa
lại. Thật là không biết mụ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
-
Tổng giám đốc sáng nay gọi cô lên gặp.
Hả!
Một mẩu giấy nhớ đặt trên bàn. Tôi ngáo ngơ phi lên tầng 21, trước văn phòng
chính không hiểu hai cô thư ký chạy đi đâu lại một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.
- Nhân viên IT cứ tự động mở cửa vào, giám
đốc đang chờ.
Hả. Tôi khẽ rùng mình, có một sự bất
an không hề nhỏ, cái kiểu làm việc gì đây, phạt thì cũng phạt rồi, kiểm điểm
thì cũng kiểm điểm xong rồi, chuyện nhỏ như con thỏ đâu kinh thiên động địa lắm
mà đích thân cần ngài tổng ra tay, lại còn tầng không hiu quạnh chỉ có mình và
tổng giám đốc chứ, lại còn giấy nhớ nhắn nhủ, không lẽ hai cô thư ký bị đuổi
đi. Oh, my God, tổng giám đốc muốn làm gì mình đây, chả lẽ giống như mấy tiểu
thuyết mấy ông lắm tiền thích cặp bồ nhí. Nhớ lại lời con nhỏ Lan vừa nói, rồi
ánh mắt ám muội của mọi người trong phòng rồi mụ trưởng phòng nữa. Tôi sợ hãi
quay đầu bỏ chạy.
Rầm, lại một cú mông chạm đất, tôi
chổng bốn vó lên trời. Có ai đó kéo tay tôi lên.
A, anh này, anh chàng đẹp trai trong thang
máy lúc nãy này, tôi như người ngu vớ được vàng, ah! tôi có hình nhân thế mạng
rồi, đúng! chính anh ta, đúng! chính anh ta làm tôi trở nên đại ngu ngốc, chính
anh ta báo hại tôi ăn bản cảnh cáo lại còn mang cho mình điều tiếng thị phi nữa
chứ. Vậy thì chỉ cần lôi anh ta ra ánh sáng, tôi sẽ được minh oan biết đâu lệnh
cảnh cáo lại được thu hồi về ấy chứ. Nghĩ vậy, tôi toan ngẩng đầu lên, ánh mắt
dừng lại nơi phía cổ áo, vừa nãy anh ta mặc đồ vest trắng đeo carvat nhưng bây
giờ là áo sơ mi màu xanh lam để mở hai cúc, lộ ra bộ ngực vạm vỡ, tôi chăm chú
hồi lâu không biết để ngắm dáng vẻ săn chắc ấy hay để thắc mắc sao anh ta lại
có một cái áo khác. Thấy vậy anh ta liền gõ gõ vào đầu tôi, nở một nụ cười hoàn
mỹ:
- Nóng quá, tôi vừa mới cởi áo vest và
tháo carvat ra lúc nãy.
Sặc, anh ta như thể đi guốc trong bụng
tôi, tôi vừa mở miệng định nói cái ý tôi vừa nghĩ khi nãy, anh ta liền đẩy tôi
vào phía văn phòng:
- Đọc ít tiểu thuyết thôi.
Sặc, đúng là anh ta cày đất trong bụng
mình. Tôi lẩm bẩm ngẩng mặt lên.
Phía ô cửa sổ quay về hướng đông đã
được kéo rèm, những giọt nắng buổi sáng hãy còn vương lại trên bệ cửa. Người
đàn ông có mái tóc lốm đốm những sợi tóc trắng như cước đang đứng bất động hồi
lâu.
- Tổng giám đốc, chú gọi cháu.
Tôi cất tiếng. Ông vẫn quay lưng về phía
tôi không nói câu gì, dáng ông khá cao, đôi vai gầy gò hơi còng đi theo năm
tháng. Bình thường những ông chủ của các công ty khác thường to béo bụng phệ
nhưng ở người đàn ông này, tôi thấy một thứ gì đó rất cô đơn, rất khắc khổ.
Trong phút chốc, tôi bỗng nhớ đến bà nội, mỗi khi có chuyện bà cũng hay tựa
người bên cửa sổ như thế.
Một lúc sau, tổng giám đốc quay lại.
- Cháu
ngồi xuống đây, chờ chú một lát. Ông hướng về phía sau bàn làm việc cầm lấy
một bộ hồ sơ đi về phía tôi. Ông ngồi xuống chỉ dưới ngăn tủ:
- Có các loại trà, cháu thích loại nào thì
cứ chọn.
Tôi hướng về phía trà hồng đào rút ra một
gói ở chính giữa. Ông nheo mắt nhìn tôi. Cảm thấy hành động không đúng vừa rồi,
tôi phân bua giải thích:
- Xin lỗi, cháu có sở thích rút từ giữa
rút ra, sau đó hai bên ập vào rất thú vị.
Tôi vừa nói vừa cười híp mắt, ông chăm chú
nhìn tôi. Nhận ra mình vô duyên quá, tôi im bặt. Thấy tôi như vậy, ông cũng
cười, nụ cười cũng híp mắt và làm một hành động tương tự.
- Chú cũng có sở thích như thế
- Thế ạ, tôi cười hì hì. Chắc ông làm vậy để tôi bớt ngại thôi.
Chứ từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai có hành động vớ va vớ vẩn như thế bao giờ.
Nhưng được cái ông như vậy làm tôi cảm thấy thật thân thiện. Nụ cười của ông
trông cũng thật hiền hòa.
Tôi ngồi nhâm nhi tách trà, ông khẽ
lật trang hồ sơ. Tôi rướn cổ nhìn. Ồ, đó là hồ sơ của tôi.
- Cháu
tên Cao Nguyên. Cái tên đẹp lắm,
Sặc, từ bé đến giờ chưa một ai khen tên
tôi đẹp cùng lắm là hồi lớp 6 thằng bạn cùng lớp khen tôi một ý: Cậu đẹp như tên của cậu vậy.
Tôi há miệng cười sung sướng đang đến điểm cao trào thì nó buông tiếp một tứ
nhẹ tựa hồng mao: Hoang dã như
nhau.
Nghĩ đến đây, tôi ho sặc sụa, ông liền lấy
khăn giấy đưa cho tôi vỗ vai nhè nhẹ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
- Bố
mẹ cháu làm gì.
- Bố mẹ cháu mất khi cháu vừa mới ra đời,
cháu sống với bà nội nhưng bà cháu cũng mất cách đây 3 năm rồi.
- Bây giờ cháu ở đâu, ông khẽ nheo mắt.
- Cháu
thuê nhà trọ ở trên đây.
- Thế nhà ở quê thì sao.
- Hồi xưa, cháu đi học không có tiền nên
bà nội bán nhà đi rồi sau đó lại thuê lại chính ngôi nhà đó để ở. Bà cháu mất
rồi, nhà chủ lấy lại nhà, cháu cũng chẳng ai thân thích ở đấy nên cũng
kệ.
- Cháu
lập gia đình chưa?
- Người yêu cháu còn chưa có, hoàn cảnh
cháu thế này ai dám yêu chứ.
Tôi vừa nói vừa cười rất vô tư. Nhưng
trông ông có vẻ khó chịu, đôi mắt cảm tưởng như có một sự bi thương bao trùm.
Tôi khẽ nhíu máy ngạc nhiên, ông liền gấp bộ hồ sơ lại:
- Được rồi, cháu quay về làm việc đi, chú
có một cuộc họp.
Ông vừa nói vừa mở cửa cho tôi. Tôi vâng
dạ chào ông trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ: ông
chú này thật vớ vẩn.
Một
buổi chiều tan làm về, một chiếc BMW dừng trước mặt, chiếc kính xe hạ xuống.
- Chờ xe bus hả, lên xe chú đưa về.
A hóa ra là chú giám đốc. Tôi hơi ngần
ngại nhưng thấy ánh mắt ông chân thành quá thì lại lên xe. Lên xe, ông
không đưa tôi về nhà ngay, ông đưa tôi đi ăn rồi lại cùng uống hồng trà trò
chuyện. Ông hỏi tôi rất nhiều về quá khứ. Tôi vui vẻ như con chim chích ríu rít
kể những ký ức tuổi thơ, những trò nghịch ngợm bị bà đuổi đánh rồi cả những lần
khóc nức nở vì bị bạn bè châm chọc là đồ không cha mẹ. Bình thường những chuyện
này tôi chẳng kể với ai nhưng thấy ông chăm chú hoặc cũng có thể tôi luôn khao
khát có một người lắng nghe những muộn phiền uất ức trong lòng đến khi tìm thấy
rồi tôi mới không ngớt lời như thế.
Cứ
vậy, ông luôn đón tôi, tôi cùng ông đi ăn trong một tuần dài như thế. Tôi thực
sự thấy quý mến ông, ông tuyên bố nhận tôi làm con gái nuôi, tôi vui sướng vô
cùng, tôi cảm giác ông thật gần gũi như một người cha biết động viên đứa con
gái, như một người mẹ dẫn tôi đi mua đồ chỉ tôi cách làm đẹp.
Một
buổi sáng cuối tuần, có tiếng gõ cửa. Tôi hằn học mắng ai vô duyên sáng sớm đã
đến làm phiền con nhà người ta.
- Ơ, chú giám đốc sao chú lại đến đây.
Ông
đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt gầy gò, đôi lông mày nhíu lại, trán hằn lên
những nếp suy tư. Trông ông không được khỏe, tôi vừa lo lắng vừa ngạc nhiên mời
ông vào nhà. Căn phòng trọ ẩm thấp có vẻ hơi bừa bộn. Ông đảo mắt một lượt sau
đó tựa xuống ghế chống tay mệt mỏi. Tôi rón rén khẽ hỏi.
- Có
chuyện gì vậy chú.
Hồi lâu sau, ông mới ngẩng mắt lên.
- Nguyên à, xin lỗi, ta là cha ruột của
con.
Sặc,
tôi đang uống nước mà chết sặc. Tôi quay sang cười cợt định nói thì thấy đôi
mắt ông ầng ậc nước.
Ông
đưa tôi kết quả giám định ADN giữa tôi và ông hoàn toàn là quan hệ ruột thịt.
Cuộc sống của tôi vốn rất yên ả, đây là một cú shock tinh thần lớn. Nên phản
ứng đầu tiên của tôi chính là không phản ứng. Tôi yên lặng mặc cho ông kể lể
giải thích. Phần đầu giống y hệt bà tôi đã kể, phần thứ hai là ông vì đau khổ
không dám đối diện với sự thật nên ông bỏ đi chỉ để lại cho bà tôi với cái tên
Cao Nguyên một cái tên của núi rừng để khắc tinh lại nỗi đau của biển cả. Ông
kể năm đó, ông đã vượt biên sang nước ngoài làm đủ mọi thứ để quên đi quá khứ
đau buồn này nhưng rồi thời gian trôi qua, tình phụ tử trỗi dậy, ông quyết tâm
về nước tìm bà cháu tôi nhưng cách đây 2 năm khi ông trở về thì bà và tôi không
còn ở đấy. Và tình cờ ông lại gặp tôi trên tầng 21 ngày hôm đó. Trông tôi giống
hệt mẹ nên ông đã ngờ ngợ ra.
- Thật tình cờ, ta được tìm được con thật
tình cờ. Ông vỗ hai lòng bàn tay vào nhau.
Tôi
bất giác nhìn và nhớ khi cảm thán điều gì, tôi cũng có thói quen như thế. Rồi
sở thích uống hồng trà của ông là thật, rồi dáng đứng tựa cửa giống hệt bà nội
nữa.
Ông say mê kể chuyên, ánh mắt nhìn
tôi trìu mến còn tôi, tôi chẳng biết phải làm thế nào, tôi nên hận ông chăng.
Vì ông nên mẹ tôi mới ra biển nhưng vì tôi nên mẹ tôi mới chết. Tôi đứng bất
động hồi lâu cho đến khi ông lại gần ôm tôi ấm áp.
-
Quá khứ hãy cho qua bây giờ bố con mình chỉ cần sống với nhau thật tốt, có được
không con.
Nghe
ông nói vậy, tôi liền run run bật khóc, trong lòng tôi đang hỗn độn bao nhiêu
cảm xúc. Tôi không biết chính xác chúng là gì nhưng có một điều tôi chắc chắn
đó chính là hạnh phúc.
Ông
nói tạm thời vì vấn đề kinh doanh nên chưa thể công khai, tôi vẫn chỉ gọi là
con nuôi.
Thế
nhưng, miệng lưỡi thế gian thì thật kinh khủng. Người ta lại nói tôi là đứa con
hoang giả tạo, hám lợi, giả nghèo giả khổ để ăn xin những đồng tiền lẻ của nhà
giàu. Đến khi người ta phát hiện ra tâm địa xấu xa, người ta lại tống cổ đi
thôi.
Tôi
vốn chẳng để ý, từ bé tôi đã bị người ta chế nhạo nhiều rồi nên giờ chai lỳ với
những chuyện đó. Mọi chuyện xảy ra vốn rất bình thường cho đến khi đứa con gái
nuôi từ bé của ông xuất hiện. Cô ta ghét tôi ra mặt, tôi chả thèm để ý. Tôi chỉ
cần tình yêu thương của ông, sự ân cần nhẹ nhàng vừa là người cha vừa là người
mẹ ấy.
Thế
rồi một hôm, trong một bữa tiệc, tôi đang đứng thẫn thờ trước cửa, cô ta kéo
tay tôi vào trong phòng ngủ của cô ta:
- Có chuyện gì thế, tôi hỏi.
Cô
ta không nói gì, cô ta lẳng lặng cầm chiếc bình pha lê. Choang một phát, cô ta
ném nó xuống đất, tôi sợ hãi hét thất thanh. Mọi người chạy ùa vào, ông cũng
vội vào. Trên tay cô ta chả hiểu có dòng máu đỏ từ bao giờ. Cô ta khóc nức nở.
- Chị, em xin lỗi, chị đừng đánh em, em sợ
máu lắm.
Tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, ông cầm
tay con gái nuôi, ánh mắt nhìn tôi bi phẫn. Cảm giác mình bị hàm oan, tôi định
sấn tới kéo tay cô ta nói lời phải chăng. Tôi không biết khi đó ngữ khí của tôi
trông thế nào mà ông vội kéo tay tôi cho tôi một cú tát trời giáng vào mặt.
- Dù con không có cha mẹ từ bé nhưng cũng
đừng có hung dữ vậy chứ.
Một giây, hai giây, tôi đứng chết lặng.
Tiếng chỉ trỏ ''mày là đứa con hoang
giả tạo, hám lợi, giả nghèo giả khổ để ăn xin những đồng tiền lẻ của nhà giàu.
Đến khi người ta phát hiện ra tâm địa xấu xa, người ta lại tống cổ đi
thôi" vang bên tai tôi
rõ mồn một. Thì ra không phải tôi không để tâm tới những gì người ta nói chẳng
qua tôi nén nó lại như một tập tin đến khi quá đầy, tôi phải gỡ bỏ.
- Tôi không cha không mẹ từ bé nên không
có ai dậy tôi cách dịu dàng.
Tôi chua xót hét lên, vùng chạy ra khỏi
căn biệt thự xa hoa ấy.
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét