Đường phố Hà Nội 9h tối, đèn điện
sáng lấp lánh cả một bầu trời. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng con người ta nói cười
rộn rã. Có lẽ đây là con đường một chiều nên người ta cùng đi về một hướng, còn
tôi lẻ loi ngược lại với bao dòng đời xa lạ mà không cách nào quay đầu. Dù là
máu mủ ruột thịt đi chăng nữa thì khi không có được sự tin tưởng thì cũng
chẳng là gì. Đôi chân tôi mềm nhũn, tôi khẽ sụp xuống.
Bất
chợt có ai đó vén lên mái tóc tôi đang xõa xuống. Một giây, hai giây, tôi khẽ
ngẩng mặt lên, là anh, chàng trai vest trắng, hôm nay anh không mặc vest, anh
mặc áo phông nhưng vẫn là màu trắng. Anh nhìn tôi nở một nụ cười trìu mến nhưng
lúc này tôi chả tâm trạng đâu đáp lại vẻ mặt đẹp trai ấy. Anh ôm tôi vào lòng
khẽ nói.
- Cứ khóc thật to nếu em muốn, đừng ngại
có anh đây.
Tôi được lời như mở tấm lòng, tôi
liền nức nở, bao nhiêu dồn nén suốt 26 năm qua nay vỡ òa, tôi hét lên: tôi nhớ
mẹ, tôi nhớ bố, tôi nhớ bà, tôi khao khát có một gia đình, tôi thèm lắm mỗi lần
tôi đến trường có mẹ cài tóc, mỗi lần tan học có bố đứng chờ. Tôi ước ao được
nghe mẹ ru hát ngủ, tôi khao khát có bố tập đi xe đạp. Nhưng cuối cùng, tôi đã
tự mình đi xe vào năm lớp 8 mà chẳng cần ai dậy vì chân đã quá dài để chống
đất. Rồi lễ tốt nghiệp cấp 3, rồi lần thi đại học, rồi khi bà nội mất, lễ an
táng của bà cũng được tổ chức qua loa vì tôi không có bố, bà không có con trai.
Cuộc sống tôi vốn yên ả, cớ sao ông ta xuất hiện rồi đòi làm bố tôi, rồi làm
tổn thương tôi. Tôi cứ thế, khóc một tiêng, hai tiếng, người đi đường nhìn tôi
vô số lần nhưng có anh ở đây rồi... Anh lặng lẽ bên tôi chờ tôi bình tâm lại.
Có cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua nhưng lại thổi khô những giọt nước mắt tôi
đang nóng hổi.
Ngày hôm sau, anh bảo tôi đến
công ty xin nghỉ phép rồi về quê thăm bà nội. Tôi ngoan ngoãn nghe theo
lời anh và cũng hoàn toàn quên mất việc hỏi anh là ai, anh từ đâu tới, anh tên
gì, tôi chỉ gọi một câu là anh chờ em về nhé. Anh mỉm cười vẫy tay tôi, có chút
yêu thương trong tôi khẽ len lỏi trong lòng.
Sau khi về quê, tôi ngạc nhiên vì
căn nhà của bà vẫn còn nguyên vẹn, bác hàng xóm nói có một người đàn ông trẻ đã
đến mua nó cách đây một năm. Anh ta vẫn để nguyên mọi thứ và từ đó không thấy
quay lại...
Tôi ở quê vài ngày rồi trở lại thành
phố. Trên đường về, tôi mua một giỏ lưu ly màu tím giả vì tôi biết anh thích
hoa lưu ly nhưng tôi không muốn mua hoa thật vì tôi muốn tặng anh một thứ gì là
mãi mãi. Anh nhìn giỏ hoa trên tay tôi, nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh khen tôi: ý tưởng hay đó. Tôi hỏi
anh: Sao anh lại thích hoa lưu
ly. Anh không nói gì chỉ xoa đầu tôi mỉm cười. Tôi lại gần vòng tay
ôm anh khẽ nói: em rất thích anh đấy. Anh trả lời anh cũng vậy.
- Vậy
theo anh bây giờ em nên làm thế nào.
- Nghỉ việc đi.
- Hả. Thế còn ông ấy thì sao.
- Để em bình tâm lại rồi tính.
- Vậy bây giờ em làm gì?
- Em thích làm gì? Anh nhéo má tôi hỏi
- Uhm, em muốn tìm hiểu anh, được không. Tôi nhăn mũi trả lời. Anh mà không đồng ý, em sẽ không
nhận ông ta là bố nữa.
Tôi
nói thế, gương mặt anh liền chuyển màu tái mét, anh vội vàng gật đầu. Tôi có
chút không hiểu tại sao chuyện bố con tôi mà anh lại lo lắng đến vậy nhưng khi
quay ra định hỏi thì lại chẳng thấy anh đâu.
Cứ
thế, hai tháng tôi ở bên anh, anh cũng không hoàn toàn dọn đến ở hẳn với tôi,
lắm khi buổi tối rõ ràng ở bên nhau, nửa đêm tỉnh giấc thì đã biến mất...
Tít tít có tiếng chuông điện thoại, bố tôi
gọi điện đến hẹn tôi ăn cơm trưa. Sau hai tháng nhờ có anh rót những lời đường
mật về tình phụ tử tôi đã thân thiết hơn với bố. Bố muốn tôi về sống cùng nhưng
vì anh tôi vẫn còn ngần ngại. Đối với tôi, ở bên bố là niềm hạnh phúc nhưng nếu
xa anh thì tôi thấy thật đau lòng. Anh có bàn tay thon dài mềm như tay em bé
nhưng lại lạnh giá như băng. Tay tôi thì ngược lại thô ráp nhưng vô cùng ấm
nóng. Tôi hay nói đùa chúng ta cứ như trái dấu, ghép vào nhau thật hoàn hảo.
Lúc đó anh lại cười. Thật đáng ghét suốt ngày cười.
- Nguyên, Nguyên.
Bố cầm tay tôi gọi hối hả. Tôi giật mình,
cắt đứt miền suy nghĩ.
- Dạ, ăn đi bố. Món này ngon lắm.
- Dạo này, bố thấy con cứ là lạ, có phải
con đang yêu rồi không?
Tôi không nói gì, cắm cúi ăn.
- Con
gái lớn rồi, phải lấy chồng thôi. Thằng bé thế nào hôm nào dẫn qua gặp bố.
- Được chứ ạ. Tôi mừng rỡ. Chỉ sợ bố không thích anh ấy.
- Con
bé này, người được con yêu chắc chắn rất tuyệt vời. Bố sao lại không thích được
chứ. À, hai ngày nữa là dỗ anh nuôi con.
- Anh nuôi con.
- Ừ. Bố tôi trả lời rồi gục xuống bàn khóc nấc lên từng cơn.
Người con trai ấy hẳn rất được ông yêu thương. Tôi ôm vai ông an ủi.
Bữa ăn kết thúc tôi ở với ông đến tận tối
mới về. Nhà khóa cổng.
- Chắc anh lại đi chơi rồi, lát về biết
tay em. Tôi hậm hực vừa mang túi thức ăn vừa mắng anh.
Choang!
Oh my god, anh làm ơn di chuyển phát ra chút tiếng động được không. Tôi hét lên khi chiếc bát tô vừa
rơi xuống vỡ tan tành.
Dạo này tôi hay
lơ đãng mà anh đứng bên cạnh mà tôi không hề phát hiện. Từ hồi ở với anh, tôi
chí ít phải 3 lần đánh vỡ bát về chuyện đó. Tôi bực tức hướng về anh ánh mắt hình viên đạn, anh lại cười, lại
cười, thật đáng ghét. Nhưng không sao, trông anh đẹp trai lắm, tôi rất thích.
Tôi bất giác đặt vào má anh một nụ hôn. Anh liền ôm tôi trìu mến đến hàng tiếng
đồng hồ. Hạnh phúc biết bao, tôi ước thời gian lúc này có thể ngừng lại.
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét