Vèo
phát đã qua hai ngày. Sáng sớm, tôi tức tốc lục tìm bộ đồ tối màu. Tôi ngó
xuống bếp tìm anh nhưng không thấy, có lẽ anh đi tập thể dục, tôi để lại giấy
nhớ nhắn nhủ rồi dắt xe phi đến biệt thự của bố. Từ hầm để xe đi ra, một thứ
mùi hương quen quen cuốn hút tôi theo tới tận phía đằng sau biệt thự. Ồ,
đó là một khu vườn khá rộng với hệ thống giàn lưới và vòi phun.
- Hả toàn là hoa lưu ly. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trước mắt tôi
những cánh hoa lưu ly tím, xanh nho nhỏ đang kênh kiệu ưỡn mình trước những
giọt nước mới tưới. Có một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khiến tôi giật
mình.
- Chị đến sớm thế.
Cô
con gái nuôi của bố tôi nở nụ cười tử tế. Khi biết tôi là con gái thật của bố,
nó trở nên dịu dàng lạ thường. Nó khoác vai tôi dẫn tôi đi đạo.
- Em
và anh trai từ bé đã được bố mang về nuôi và đưa sang Mỹ. Anh trai em hồi nhỏ
bệnh tật suốt nhưng bố vẫn một mực chăm sóc. Một quả thận của anh trai là do bố
cho năm anh 18 tuổi. Kể từ đó, anh bắt đầu lùng sục tìm kiếm thông tin về chị
và bà nội như để báo đáp công ơn của ông. Bố hàng ngày rất mạnh mẽ nhưng mỗi
khi đêm về ông lại khóc thương nhớ quê nhà. Bọn em biết đó là nỗi đau lòng lớn
nhất của bố. Anh em muốn chữa trị vết thương lòng ấy nên hai năm trước đã động
viên bố trở về. Tuy nhiên kinh doanh khó khăn lại không tìm được 2 người, bố
định quay lại Mỹ vào ngày này một năm trước. Hôm đó, anh gọi cho em bảo giữ bố
lại, anh tìm thấy thông tin về chị rồi thế nhưng vụ tai nạn thảm khốc...
Nói
đến đây cả tôi và nó ôm nhau khóc, không ngờ có nhiều người hi sinh về tôi đến
thế. Ngước mắt lên nhìn những nhánh lưu ly mới nở, bất giác có một thứ gì đó
rất mơ hồ quặn thắt tim tôi.
- A,
đây rồi, anh em rất thích lưu ly nhất là lưu ly tím. Lưu ly có nghĩa là đừng
quên tôi. Mộ của anh ở đằng kia, chị có muốn tặng anh nhành lưu ly này không.
Anh nhìn thấy chị chắc chắn là vui lắm.
Tôi
khẽ gật đầu, cầm lấy nhành lưu ly chạy theo nó. Ngôi mộ ở phía cuối khu vườn,
xung quanh có hàng rào gỗ màu trắng, cánh cổng cũng sơn trắng. Phía trên là
những dàn lưu ly xanh. Chúng kiêu sa rung rinh mỗi khi cơn gió về. Tôi cung
kính đặt nhành hoa tím xuống và nhắm mắt cầu nguyện.
Không gian tĩnh lặng vô cùng, tôi
nghe hơi thở mình gấp gáp. Tôi từ từ mở mắt hướng về phía tên anh.
- Hả, tim tôi đập thót lại. Người con trai kia, anh ta lịch lãm
trong bộ âu phục màu trắng, mặt vuông chữ điền, mắt ngài mày phượng, hai hàng
lông mi cong vút, làn môi đỏ hồng hơn cả con gái. Anh ta đang mỉm cười về phía
tôi. Một giây, hai giây, chân tôi như một thứ bột đang vữa dần. Bầu trời mùa
thu trong xanh chuyển dần sang màu xám xịt. Có thứ mùi hương quen quen lạc vào
cơn gió phả ra một luồng khí lạnh đến sởn da đầu. Đầu óc tôi mụ mẫm, ánh nắng
tắt dần nơi đáy mắt, những chiếc hôn, những cái ôm, những lần nắm tay nhau,
những lần anh đứng bên cạnh... hiện thực hay không hiện thực, ảo ảnh hay là mơ
hồ. Tôi đã ở bên anh hai tháng, hai tháng anh cũng không hoàn toàn dọn đến ở
hẳn với tôi, lắm khi buổi tối rõ ràng ở bên nhau, nửa đêm tỉnh giấc thì đã biến
mất, cửa sổ rõ ràng đã chốt nhưng khi đó lại bị bật then, thi thoảng lại va vào
nhau từng hồi thình thịch, thình thịch. Bên ngoài cơn gió rít lên từng cơn vi
vút , tiếng xe ô tô rầm rập, những tán lá liễu thi đua nhau dập dờn. Tôi nín
thở nhìn ánh trăng yếu ớt lơ lửng rớt trên đầu hồi soi dáng một người đàn ông
không chân đang thò cánh tay nơi góc cuối giường. Bàn tay mon men mon men, tim
tôi nhảy dựng lên, tôi nhắm tịt mắt, hai hàm răng va vào nhau lập bập, đôi vai
run rẩy, tôi thu mình quay lưng lại thì rầm.. cái bóng chỉ còn mỗi đầu ấy ập
vào phía tôi.
A!
Tôi hét lên thất thanh bật phắt dậy, gương mặt anh trắng bệch áp sát mặt tôi.
Tôi hét lên phát nữa đẩy anh vào góc tường.
- Ôi, sáng rồi hả. Đêm qua, anh đi đâu.
- Anh giấu em đi hẹn hò đấy, sao nào.
- Ah, anh dám. Tôi ầm ĩ đuổi anh khắp nhà.
- Ah, lại lưu ly tím, em đã bảo anh mua
hoa hồng rồi, cắm một hôm lại là lưu ly tím.
Tôi
hằn học nhìn lọ hoa anh mới cắm, anh chỉ cười mà chẳng nói câu gì khiến tôi
phát bực. Nụ cười ấy y hệt như trong bức ảnh kia. Khói nhan mù mịt một góc trời
Ngực tôi đập lên thình thịch, không gian u
ám và thê lương, một màn đen bao về trước mắt....
Buổi
sáng tôi thức dậy, căn phòng ngập tràn mùi hương lưu ly, tôi không dùng nước
hoa, tôi cũng chẳng dùng nước xả vải. Vậy cái không khí này ở đâu mà ra. A, tôi
biết rồi anh lại cắm hoa phải không. Căn phòng của tôi vốn trở nên bừa bộn bây
giờ thật gọn gàng và đầy hương sắc, yêu anh tôi thật được lợi.
Buổi
chiều, tôi đi làm về, tôi mua món thịt lợn quay mà anh thích ăn nhất. Tôi nấu
món canh cua mà anh khoái khẩu nhất. Trước đây, tôi toàn ăn thức ăn sẵn nhưng
yêu anh tôi trở nên đảm đang và khéo léo.
Buổi
tối, tôi hay lướt web đến tận 1h đêm nhưng từ khi yêu anh 11h anh đã tắt đèn
đóng cửa, đặt vào má tôi một nụ hôn nồng thắm. Tôi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
Yêu anh, tôi trở nên có kỷ luật và biết thương cho sức khỏe của mìnhh.
Sáng hôm sau thức dậy, đã 8h kém 5 phút,
đĩa thức ăn vẫn còn trên bàn, đèn điện chưa tắt, lọ hoa lưu ly trở nên héo úa.
Tôi giật mình đưa tay sang bên cạnh chỉ là khoảng không trống vắng. Một cái
rùng mình lạnh toát đốt sống lưng.
Chương 3 - Hết
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét